Hồ sơ vụ án Chủ Nhật, 16/05/2010 00:00

Ba chàng trai với hơn 10.000 ngày oan trái

Kỳ cuối: Những dấu hỏi phía sau vụ án

Chúng tôi xin được khép lại loạt bài viết này bằng những câu hỏi và hy vọng một ngày không xa sẽ "giải mã" được phần nào những "ẩn ức" xung quanh vụ án oan sai này.

1 - Tại sao ba chàng trai không hề cướp của, hiếp dâm phải nhận bừa để rồi lĩnh án tổng cộng 41 năm tù? Tiếp xúc với chúng tôi, cả ba chàng trai đều có chung suy nghĩ: Những ngày mới bị bắt, trước sự "làm việc" của họ chúng em chỉ có một lựa chọn duy nhất là phải nhận để còn sống ra tòa kêu oan.

2 - Các cơ quan tố tụng qua hai cấp xét xử vẫn tuyên y án bất chấp lời kêu oan "rụng trời" của ba chàng trai và gia đình họ. Lý do? Tại sao không phát hiện ra sự oan trái của ba chàng trai? Điều đó cũng có thể lý giải do thái độ làm việc và trình độ của họ. Không biết có ai qua việc này được "thăng quan, tiến chức"?

3- Một cán bộ quản giáo nói với chúng tôi, công việc của người quản giáo không chỉ trông coi, giáo dục cải tạo phạm nhân mà còn đòi hỏi nắm bắt diễn biến tâm lý của phạm nhân để có phương án cải tạo họ cho tốt. Điều đơn giản nhất mà cán bộ quản giáo nào cũng biết là phạm nhân chỉ mong đến ngày giảm án, đặc xá, vậy mà ba chàng trai kiên quyết không nhận tội do vậy không được giảm án, đặc xá, chấp nhận đi hết án để về kêu oan. Chẳng lẽ cán bộ quản giáo không thấy đó là điều bất thường cần xem xét ngay hay họ nghĩ đã vào tù là có tội? Tôi chợt nhớ hôm vừa rồi chứng kiến một thanh niên ngã xe máy, hàng trăm cặp mắt đổ dồn nhìn, nhưng không ai đến đỡ anh ta dậy, có người chép miệng: Cho chết, ai bảo đi nhanh. Sự vô cảm trước nỗi đau của người khác đến thế là cùng.

4- Khi bài báo "Như trong cổ tích" phát hành, chúng tôi nhận được nhiều cuộc điện thoại của bạn đọc. Câu đầu tiên họ hỏi: Có thật là có bà bác sỹ Phạm Thị Hồng không hề thân quen mà sẵn sàng "thế chấp" mạng sống của mình để kêu oan cho ba chàng trai không? Họ nghi ngờ tính chân thực của bài báo hay họ hoài nghi cuộc đời này không còn người tốt như vậy?
Từ trái qua: Tình, Lợi, Kiên

5 - Đặt giả thiết phiên tòa giám đốc thẩm tới đây tuyên trắng án cho ba chàng trai và vụ án khép lại. Khi nói điều đó với anh Ngô Chí Tùng, PV báo Lao động, tác giả loạt bài "Đánh trống kêu oan trước cửa nhà sấm" mà nhờ đó các cơ quan bảo vệ pháp luật khẩn trương vào cuộc, anh cho biết: Hy vọng cánh cửa này khép lại thì cánh cửa khác sẽ được mở ra. Vai trò của báo chí là phản ánh sự thật chứ không phải bắt người hay kết tội những ai làm sai. Liệu có "cánh cửa khác" được mở ra khi phiên tòa giám đốc thẩm khép lại hay không và những ai đủ dũng khí để đẩy cánh cửa đó ra?

6- Một người mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối biết là cầm chắc cái chết nhưng bản thân họ vẫn tin vào điều kỳ diệu mình được cứu sống, bởi thế họ sẵn sàng bán nhà để chữa bệnh, chạy chữa mọi nơi mong giành giật lại sự sống. Ngày được trả tự do, ba chàng trai không nhận được cuộc điện thoại của những người đã gây ra oan sai, có thể do chưa có phán quyết của tòa giám đốc thẩm thì họ vẫn còn có cơ hội… đúng.

7- Nguyễn Đình Tình nói với tôi: Ở trong tù, đã có lúc em nghĩ sau này được ra, việc đầu tiên em làm là đến "hỏi thăm" những người đẩy em vào tù. Nhưng khi bình tâm lại em có suy nghĩ khác, sự thù hận không giải quyết được điều gì, chỉ đẩy con người ta đi đến những sai lầm. Em vô cùng tâm đắc điều 12 Phật dạy "Lễ vật lớn nhất của đời người là sự bao dung", sau này em có vợ, có con em cũng dạy con như vậy.

Hùng Sơn

[ Quay lại ]