Trước khi gặp Kiên, Lợi, Tình tôi đã đặt cho mình ba giả thiết: Thứ nhất họ không tiếp mình; thứ hai, họ tiếp với thái độ dè dặt, lạnh lùng vì họ bây giờ như con chim sợ cành cong; thứ ba, họ sẽ gào thét, nguyền rủa cho nhẹ lòng. Nhưng tôi đã nhầm, họ tiếp tôi như một người bạn thân lâu ngày gặp lại, có thể họ cần sự chia sẻ, cũng có thể tôi đã chạm vào điều họ cần nói để trải lòng.
Trong ba người, Lợi bị bắt đầu tiên và chịu mức án nặng nhất (16 năm tù). Nói chuyện, gương mặt Lợi vẫn không giấu nổi sự bàng hoàng khi nhớ lại buổi chiều định mệnh 12-12-2000. Khi ấy Lợi đang sửa xe (Lợi có quán sửa chữa xe máy) thì ông Nghị, Trưởng CA xã Yên Nghĩa, Hoài Đức, Hà Tây (nay là phường Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội) cùng hai người đàn ông mặc thường phục đến sửa xe.
Khi sửa xe xong, ông Nghị mời Lợi lên Ủy ban xã "nhờ tý việc", mặc dù đang bận nhưng Lợi cũng theo họ lên xã. Đến nơi, hai anh CA đọc lệnh bắt vì chuyện Lợi đánh nhau năm 1998 nhưng chưa nộp phạt hành chính. Khi chiếc còng số 8 bập vào tay và bị đưa đến CA Hà Tây (cũ) Lợi cũng không thể ngờ đây là khởi điểm cho những ngày đớn đau, đen tối trong cuộc đời mình.
Ngay buổi tối hôm đó, Lợi phải viết tường trình đêm 24-10-2000 đi đâu, với ai, làm gì và ngay sau đó Lợi bàng hoàng khi được biết mình là nghi can chính trong vụ cướp của, hiếp dâm xảy ra đêm 24-10-2000 tại địa bàn xã Yên Nghĩa. Vụ án này Lợi biết qua lời kể của những người trong xã, đêm 24-10-2000 có một đôi trai gái đang tâm sự gần trạm bơm Yên Nghĩa đã bị ba thanh niên dùng dao, gậy khống chế cướp tiền, dây chuyền rồi hãm hiếp cô gái.
Nguyễn Đình Tình (bên trái) và Lợi
Lợi không nhận mình tham gia vào vụ cướp của, hiếp dâm đó mà đêm ấy Lợi đi sinh nhật ở nhà bạn. Nhưng không nhận không được, Lợi buộc phải thừa nhận đã cùng Kiên, Tình những người cùng đi dự sinh nhật với mình tham gia vào vụ án đó. Lợi cho biết: " Em không còn lựa chọn nào khác là phải nhận, da thịt em có phải là sắt, đá đâu. Nhận để sau này còn có cơ hội ra tòa kêu oan".
Lợi nhận điều đó đồng nghĩa đem tai họa giáng vào Nguyễn Đình Tình, chiều tối ngày 13-10-2000, Tình được mời lên CA xã Yên Nghĩa và tại đây Tình được nghe đọc lệnh bắt khẩn cấp mình với tội cướp của, hiếp dâm.
Trong ba chàng trai Tình nhỏ nhắn, da trắng, dáng thư sinh. Thoạt nhìn có thể nghĩ Tình yếu đuối, nhưng tiếp xúc rồi mới thấy Tình là chàng trai bản lĩnh không chỉ khi bị bắt mà cả sau này trong trại cải tạo. Tình kể các anh điều tra buộc em phải nhận tham gia vào vụ án cướp của, hiếp dâm vì Lợi đã khai ra em. Ban đầu em không nhận vì mình có làm đâu nhưng rồi suốt đêm hôm đó (13-10-2000) đến gần sáng em không thể trụ nổi trước sự "làm việc" với cường độ ngày một cao, em phải nhận đã tham gia, họ đọc gì em viết, bảo ký em ký.
Tình thừa biết việc nhận bừa như vậy là sai lầm nhưng buộc phải vậy. Tình nói: Nếu hôm nay khi phải rơi vào hoàn cảnh đó em cũng phải nhận. Nhận để ra tòa cả phiên sơ thẩm rồi phúc thẩm Tình kêu oan, 10 năm trong tù tháng nào Tình cũng viết đơn gửi các cấp, ngành kêu oan. Tình cho tôi xem cuốn sổ ghi ngày tháng gửi đơn, cán bộ quản giáo nào nhận đơn, nhưng tất cả những lá đơn đó đều không có hồi âm. Nhưng Tình vẫn tin, một niềm tin sắt đá là vụ án có thật, thủ phạm có thật không sớm thì muộn sẽ tìm ra và mình sẽ được minh oan...
Hùng Sơn
Kỳ II: Cố sống chờ ngày minh oan