Giải oan Thứ Năm, 29/04/2010 20:20

Ba chàng trai với hơn 10.000 ngày oan trái

Kỳ II: Em luôn tin vào công lý

Trong cuộc sống có người chôn chặt vào lòng những chuyện không thể nói để theo họ xuống mồ, cũng có những người trước cái chết cận kề, bản năng sinh tồn đã giúp họ tìm một con đường sống
Gần 10 năm trong tù, biết bao lần chứng kiến bạn tù trào nước mắt vì được giảm án, được đặc xá, nhiều khi Tình cũng đấu tranh tư tưởng. Trong "bốn tiêu chuẩn thi đua chấp hành hình phạt tù", tiêu chuẩn đầu tiên là nhận rõ tội lỗi, thật thà hối cải. Tình không thừa nhận tội lỗi, chính vì vậy dù luôn hoàn thành công việc được giao nhưng tháng nào Tình cũng bị xếp loại hạnh kiểm kém, như vậy sẽ không được xét giảm án, đặc xá. Tình nói: Em đã mắc một sai lầm là buộc phải nhận điều không có thật để phải đi tù thì không thể nào phạm phải sai lầm một lần nữa, dù biết nếu mình nhận sẽ được ra tù sớm hơn. Em chấp nhận đi hết án (14 năm) để ra tù kêu oan. Em luôn tin vào công lý.

So với Lợi và Tình, con đường vào tù của Nguyễn Đình Kiên thật bi hài và không được "thuận lợi". Khi vụ án xảy ra Kiên là chiến sĩ tiểu đội 8, trung đội 3, đại đội 11, tiểu đoàn 3, lữ đoàn 144 thuộc Bộ Tổng tham mưu. Khi chúng tôi đến nhà Kiên có rất đông những người bạn nhập ngũ cùng đến chia vui với Kiên, nếu không bị vướng vào vòng lao lý có lẽ Kiên đã là một sỹ quan quân đội như bố mình.
Trong đêm xảy ra vụ án Kiên đang nghỉ phép và đi sinh nhật cùng Tình, Lợi rồi sau đó về đơn vị, ngày 15-12-2000 Kiên được anh Hải - Đại Phó chính trị Đại đội 11 gọi lên phòng thông báo chuẩn bị tư trang làm thủ tục ra quân. Kiên vô cùng bất ngờ nhưng không dám hỏi và chấp hành. Chiều ngày 16-12-2000, đích thân anh Hải đưa Kiên về UBND xã Yên Nghĩa bàn giao.
Về đến UBND đã thấy các anh CA ở đó, sau đấy bố Kiên cũng đến. Khi ấy Kiên mới biết mình cũng có mặt tham gia vào vụ án. Kiên kể: Các anh CA bảo em nhận tội, em hoang mang không biết chuyện gì, họ nói Lợi, Tình nhận hết rồi, khai ra em rồi. Bố em ngồi đó bảo em nhận đi để các anh ấy cho về, em tin và nghe lời bố. Các anh ấy đọc gì thì em viết, bố em bảo ghi được chia 80.000 đồng em cũng ghi và chỉ nghĩ đơn giản là nhận xong sẽ được về.
 
Nguyễn Đình Kiên (thứ hai từ phải sang) và các bạn cùng nhập ngũ
 
Kiên không được về mà phải tra tay vào còng số 8 rồi được đưa về trụ sở CA Hà Tây (cũ), khi ấy Kiên hiểu là sự việc nghiêm trọng và không thừa nhận điều mình vừa khai. Nghĩ lại thời điểm đó Kiên nói: Anh không thể biết được đâu, vào đó mình không nhận cũng không được.
Trong cuộc sống có người chôn chặt vào lòng những chuyện không thể nói để theo họ xuống mồ, cũng có những người trước cái chết cận kề, bản năng sinh tồn đã giúp họ tìm một con đường sống. Viết đến đây tôi chợt nhớ tới hai vụ án xảy ra gần đây, đó là việc anh Nguyễn Quốc Bảo bị CA quận Hai
Bà Trưng tạm giữ hành chính và anh Nguyễn Mạnh Hùng bị CA quận Hà Đông tạm giam. Họ đã phải "trở về" bằng di ảnh.
Tôi cố không tin vào những chuyện Lợi, Kiên, Tình đã kể nhưng sự thật là họ bị đi tù, ba chàng trai tổng cộng hơn 10.000 ngày và họ đã được trả lại tự do, còn những sự thật nào xung quanh việc họ bị tù nữa, điều đó vẫn trong vòng bí mật. Nhưng có một sự thật mà tôi cảm nhận được từ Lợi, Kiên, Tình là họ luôn tin vào sự công bằng của luật pháp, bởi vậy trên gương mặt, lời nói khi nhắc về những ai đã đẩy họ vào tù không hề toát lên vẻ hận thù.
Hùng Sơn
Kỳ sau: Nỗi đau

[ Quay lại ]