Ngày Nguyễn Đình Kiên được trả tự do, ông Nguyễn Đình Thìn (bố của Kiên) vẫn ngồi lặng trên ghế, như bao đêm trong khoảng thời gian dài dằng dặc hơn 3.000 ngày Kiên bị tù ông ngồi như vậy. Ông đớn đau. Ông dằn vặt trách mình. Chỉ đến khi Kiên bước vào sân ông mới bật dậy nhào đến ôm con. Ông cứ để nước mắt chảy tràn hệt như ngày xưa ông và đồng đội ôm nhau khi miền Nam giải phóng.
Gần hai tháng sau khi Lợi, Tình bị bắt, ông chua xót vì Lợi và Tình có họ hàng với ông, còn Kiên khi ấy vẫn đang tại ngũ. Ông nín thở chờ đợi CA bắt kẻ thứ ba (vụ án có ba người). Rồi ngày 14-12-2000, anh Hải, Đại phó chính trị nơi Kiên tại ngũ đến nhà, linh tính báo cho ông có điều gì chẳng lành. Anh Hải gợi ý ông làm đơn trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn để cho Kiên xuất ngũ, ông không nghe. Chỉ đến khi anh Hải cho biết CA có đủ chứng cứ Kiên tham gia vụ cướp, hiếp với Lợi, Tình, ông ngồi chết trân trên ghế. Người cựu chiến binh của Quân đoàn 3 - Bộ Tham mưu đã từng chứng kiến nhiều nỗi đau nhưng có lẽ nỗi đau này quá lớn với ông. Đứa con trai cả mà bấy lâu ông gửi gắm niềm tin, ông quyết tâm hướng cho con đi theo đường binh nghiệp lại phạm tội tày trời như vậy sao?
Cả đêm ấy ông không ngủ, ông ngồi xem lại sổ sách ghi chép thời điểm xảy ra vụ án, ông nhớ rõ buổi tối hôm ấy Lợi có vào nhà rủ Kiên đi chơi, ông còn dặn Kiên về sớm. Bây giờ Lợi, Tình đã bị bắt khai ra Kiên thì đúng là Kiên đã phạm tội. Từng là một người lính, ông hiểu, anh Hải đến tận nhà nói với ông là đã xem kỹ hồ sơ CA gửi, Kiên có phạm tội, khẳng định như vậy thì sai làm sao được. Phải cứu con, dù nó hư thì vẫn là con mình, nhưng cứu bằng cách nào, sau một đêm suy nghĩ ông “vạch” ra cho mình phương án cứu con, đó là: Nhận tội
Ngày 16-12-2000, anh Hải đưa Kiên về UBND xã, ông chạy ào đến, ông ngồi đối diện với con, ông chỉ muốn vung tay tát vào mặt con. Niềm hy vọng của đời ông giờ làm hoen ố cả dòng họ. Nhưng rồi ông cố kìm nén, ông nói với con: Làm thằng đàn ông dám làm thì dám chịu, hãy thành khẩn mà khai. Kiên ngơ ngác nhìn bố không hiểu chuyện gì và ông đã đọc cho Kiên khai nhận từ những “thông tin” mà ông được người ta nói cho biết. Còn Kiên thì như cái máy, chỉ biết nghe theo vì tin bố, với Kiên bố nói gì cũng đúng, hơn nữa người ta nói nhận đi rồi được thả.
Ông không thể ngờ sự sốt sắng cứu con, đã làm ông phạm phải sai lầm lớn nhất trong đời, để rồi hơn 3.000 ngày Kiên đi tù, biết bao đêm ông ngồi như hóa đá dằn vặt, đớn đau.
Ông nói với mọi người, con ông không phạm tội cướp của, hiếp dâm, nhưng ai tin điều đó? Sự thật là con ông đang ở tù, không có tội sao phải đi tù? Câu hỏi đơn giản ấy nhiều khi làm ông muốn ói máu.
Kiên được minh oan trở về, ông là người vui nhất. Những năm tháng còn lại của đời người ông không còn phải vò võ đêm hôm dằn vặt mình trong đớn đau. Tuổi trẻ của con ông gửi lại trong tù một phần lỗi do ông, dẫu đã được minh oan nhưng có lẽ chẳng nỗi đau nào lớn hơn thế.
Hùng sơn
Kỳ IV: Đối thoại với người “đánh trống”