Chúng tôi có cuộc trao đổi với anh Ngô Chí Tùng, PV báo Lao Động, tác giả loạt bài "Đánh trống kêu oan trước cửa nhà sấm" xoay quanh vấn đề này.
Anh tiếp cận vụ việc của Lợi, Kiên, Tình như thế nào?
Đầu tháng 9-2009, tình cờ tôi nhận được đơn kêu cứu của họ. Khi đọc đơn tôi không thể tin ngay và định xếp vào ngăn bàn, nhưng linh cảm làm báo như mách bảo cho tôi điều gì. Một câu hỏi bật ra: Tại sao họ không bị oan mà kêu cứu hàng chục năm trời như vậy? Sau đó, qua một kênh thông tin tôi được biết CA Hà Nội cũng đã nhận được thông tin này.
Những cơ sở nào để anh tin họ bị oan?
Tôi đã bỏ ra hơn một tháng để tìm và nghiên cứu hồ sơ, vụ án đã xảy ra quá lâu, việc tiếp cận hồ sơ thật khó khăn. Cũng may tôi có đọc bài của nhà báo Vũ Hữu Sự, trong đó có thông tin bảo vệ quyền lợi cho họ là luật sư Phạm Thanh Bình. Tôi tìm gặp luật sư Bình và thật may mắn, ông còn giữ hồ sơ vụ án. Luật sư Bình nói với tôi: Anh tin là tụi nó bị oan nên vẫn giữ lại hồ sơ. Đó là niềm tin thứ nhất.
Thứ hai: Tôi đã đi gặp rất nhiều nhân chứng, họ kể rất rõ ràng vụ án nhưng điều đó lại không được thể hiện trong hồ sơ vụ án.
Thứ ba: Bằng cách riêng của mình, tôi đã gặp Lợi, Kiên, Tình, nghe Tình kể vì sao phải nhận tội dù không mắc tội và câu hỏi đặt ra: Nếu không bị oan thì tại sao họ không nhận tội để được giảm án, đặc xá? Chỉ cần họ nhận tội thôi có lẽ họ đã được tha từ lâu rồi.
Thứ tư: Tôi đã đọc cả 1.000 trang hồ sơ và phát hiện ra tình tiết quan trọng nhất: Kết quả xét nghiệm tinh trùng trên thân thể bị hại không khẳng định được của Lợi, Kiên, Tình. Tình tiết này có trong hồ sơ vụ án nhưng lại không được thể hiện trong cáo trạng và bản án.
Khi loạt bài “Đánh trống kêu oan trước cửa nhà sấm” đăng tải trên báo Lao Động tháng 10-2009, anh có nghĩ các cơ quan bảo vệ pháp luật sẽ vào cuộc và Lợi, Kiên Tình sẽ được trả tự do như hôm nay?
Viết ra bài báo không khó nhưng để kéo được cơ quan bảo vệ pháp luật tham gia vào mới khó. Khi báo ra, tôi đã đến gặp trực tiếp Giám đốc CA Hà Nội Nguyễn Đức Nhanh thông báo cho ông biết có vụ việc này. Ông Nhanh rất quan tâm và khẳng định: CA không chỉ làm nhiệm vụ trấn áp, truy bắt tội phạm mà thấy việc có dấu hiệu oan sai thì phải làm rõ.
Ngay sau đó, một tổ công tác của CA Hà Nội do Thượng tá Lã Ngọc Tỉnh, Phó phòng PC16 làm Tổ trưởng được thành lập để điều tra lại vụ án này. Bên lề Quốc hội tôi cũng gặp ông Trần Quốc Vượng, Viện trưởng VKSND TC và biếu báo. Nhưng có lẽ may mắn nhất là khi Văn phòng Chủ tịch nước có công văn cho báo Lao Động và VKSND TC yêu cầu làm rõ vụ việc. Điều đó chứng tỏ Chủ tịch nước dù bận rất nhiều việc nhưng vẫn thường xuyên quan tâm đến người dân bị oan.
Suốt 10 năm trời ba phạm nhân và gia đình có đơn kêu oan, theo anh cơ quan bảo vệ luật pháp đã làm hết chức năng của mình chưa?
Điều này bản thân sự việc đã nói lên tất cả. Nhưng tôi phải nhấn mạnh rằng trong việc điều tra lại vụ án này, các cơ quan bảo vệ pháp luật đã vào cuộc hết sức nghiêm túc và khẩn trương, đặc biệt là tổ công tác của CA Hà Nội. Bởi vậy trong thời gian ngắn đã có kết quả, tôi cũng được biết VKSND TC cũng điều tra lại độc lập từ đầu vụ án này hết sức tỉ mỉ. Điều đó cho phép chúng ta tin vào sự công bằng và nghiêm minh của pháp luật.
Theo anh đâu là nguyên nhân chính dẫn đến sự oan sai này?
Tôi không phán xét việc làm của các cơ quan bảo vệ pháp luật trong quá trình bắt giam, điều tra, xét hỏi, tố tụng. Nhưng tôi nghĩ sau vụ án này những ai đang mang trọng trách thực thi pháp luật hãy lấy đó là bài học xương máu để tránh lặp lại sai lầm.
Cám ơn anh về cuộc trao đổi này!
Hùng Sơn (thực hiện)