Giải oan Thứ Hai, 10/05/2010 18:21

Ba chàng trai với hơn 10 000 ngày oan trái

Kỳ V : Như trong cổ tích

Giữa lúc niềm tin đã kiệt cùng thì bà xuất hiện, không quen thân nhưng bà đã lao đi gửi đơn các cơ quan luật pháp kêu oan cho họ.
Gần 10 năm gia đình Lợi, Kiên, Tình miệt mài gửi đơn kêu cứu nhưng chỉ thấy sự im lặng. Bản thân Lợi, Kiên, Tình dù luôn tin vào sự công bằng của luật pháp nhưng có lúc muốn buông xuôi. Giữa lúc niềm tin đã kiệt cùng thì bà xuất hiện, không quen thân nhưng bà đã lao đi gửi đơn các cơ quan luật pháp kêu oan cho họ. Bà là Phạm Thị Hồng hiện đang công tác tại khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Hà Đông, Hà Nội.
 
Chuyện Lợi gặp bà thật bình thường. Bà là bác sỹ, còn Lợi đang cải tạo tại trại giam Thanh Xuân, Hà Nội. Lần ấy Lợi ốm nặng, liệt nửa người, cán bộ trại đưa Lợi vào Bệnh viện Hà Đông, bà Hồng là người trực tiếp chữa cho Lợi. Chuyện cũng chả có gì đáng nói nếu như Lợi không dúi vào tay bà 200.000 đồng để cảm ơn sự quan tâm của bà. Nói như Lợi: Em là thằng tù, được người xã hội nói chuyện là may rồi, đằng này cô ấy cứu chữa em rất tận tâm, em đã xin mẹ 200.000 đồng biếu cô ấy. Nhưng bà không nhận. Bà nói: Con đi tù lấy tiền đâu ra mà biếu cô. Từ “con” từ miệng bà vừa nói ra thì nước mắt Lợi tuôn rơi. Lợi khóc như chưa bao giờ được khóc. Ngay cả trong những ngày tạm giam đầy đau đớn Lợi cũng chưa bao giờ khóc.
Đợi cơn xúc động qua đi bà hỏi: Con phạm tội gì? Lợi thưa: Con bị người ta buộc tội cướp của, hiếp dâm nhưng con thề với cô con không làm việc đó. Bà nghiêm mặt nói: Con có thể nói dối với ai nhưng không thể nói dối được cô. Rồi bà bảo Lợi quay người đưa tai cho bà xem. Lợi chẳng hiểu bà xem tai để làm gì nhưng cũng nghe theo. Còn bà, một bác sỹ châm cứu có nhiều kinh nghiệm lại chuyên sâu về huyệt đạo bà biết đối với nam nếu đã quan hệ với phụ nữ thì huyệt đạo dương minh sẽ như thế nào. Khi Lợi quay người đưa tai cho bà xem, bà giật mình, Lợi chưa hề quan hệ với phụ nữ.
Vốn là người không rành về luật lại chưa hề đi thưa kiện bao giờ nên bà loay hoay chưa biết phải bắt đầu từ đâu thì đùng một cái dù chưa khỏi bệnh nhưng Lợi bị đưa về trại. Bà trách mình khi không hỏi địa chỉ của Lợi, bà chỉ mang máng nhớ Lợi nói nhà ở vùng đó. Ba lần bà tất tả đạp xe dò tìm gia đình Lợi nhưng đều không có kết quả. Mấy tháng sau Lợi lại được đưa vào viện, lần này bệnh tình của Lợi nặng hơn. Bà gặp ngay mẹ Lợi và mắng: Sao lại để con như thế. Mẹ Lợi thật thà: Gia đình đã gửi đơn kêu oan gần chục năm rồi nhưng chả ăn thua gì.
Bà hiểu để minh oan cho Lợi không thể nói kiến thức y học của bà ra được vì thực tế y học nước nhà và cả trên thế giới, kể cả giám định pháp y chưa từng công nhận trường hợp nào như vậy. Nhưng bà tin vào khả năng chuyên môn của mình. Bà đọc hồ sơ vụ án của Lợi, bà tìm tài liệu về luật để nghiên cứu rồi đi gặp nhân chứng củng cố niềm tin. Khi đã có cơ sở bà bắt đầu viết đơn kêu cứu cho Lợi.
Bà tự nhận mình “là người ghê gớm” đến mức cực đoan khi “ra điều kiện” nếu đến ngày 27-2-2010 mà vụ việc không được giải quyết thì bà sẵn sàng “thế chấp” mạng sống của mình. Thật may các cơ quan bảo vệ pháp luật đã vào cuộc và Lợi, Kiên, Tình đã được trả lại tự do.
- Lý do nào thúc đẩy bà lao tâm khổ tứ đi kêu oan cho ba thanh niên không thân thích như vậy?
- Ba mẹ tôi đều là liệt sỹ. Ba tôi là Thiếu tướng Đức Nhương, trước khi hy sinh có gửi bức thư dặn lại “... Cuộc sống của con phải lấy nhân nghĩa làm lẽ sống, không được thoái thác với bất kỳ lý do nào...” chính lời dặn đó đã thúc đẩy tôi lao vào vụ kêu oan cho các cháu đến cùng. Thật tội đám trẻ.
- Nếu đặt mình vào những người gây ra vụ án oan sai này, bà sẽ “xử” mình thế nào?
- Trong công việc ai cũng có thể mắc sai lầm, vấn đề là mình có dám chịu trách nhiệm về việc đã làm hay không, nếu là tôi, tôi sẽ tìm chùa để tu, không tham gia vào công việc xã hội nữa.
- Còn với tư cách là một người mẹ, bà muốn ba đứa con nuôi của mình ra sao?
- Tôi muốn các cháu được chữa bệnh. Lợi bị trầm cảm. Tình bị cam khí uất kết, suy nghĩ nhiều quá thần kinh không bình thường rất dễ bị điên. Còn Kiên thì các dây thần kinh gần như đều bị tổn thương. Thứ hai là các cháu có công ăn việc làm ổn định, sống lương thiện. Thứ ba, tôi mong các cháu sẽ phấn đấu trở thành những đảng viên.
 
Hùng.Sơn
Kỳ VI: Bên mẹ là mùa xuân

[ Quay lại ]