Giới trẻ Việt hẳn là đã nhiều người xem bộ phim: “Yêu nữ thích hàng hiệu” (tên gốc là: The Devil Wears Prada). Nội dung phim liên quan đến thời trang và đánh vào tâm lý thích hàng hiệu của giới trẻ, nhất là các bạn nữ đang trong tuổi biết làm đẹp. Cụm từ “hàng hiệu” cũng theo bộ phim và theo công cuộc thi trường hóa thời trang thế giới ngày càng được người Việt trẻ ưa chuộng. Và dần dần, người ta biết đến những từ trước nay chỉ có dân thời trang nói đến mà thôi: “Au” và “Fake”?
Au ở đây được hiểu đầy đủ là Authenic (có nghĩa là hàng thật), còn Fake lại được hiểu theo nghĩa ngược lại: Hàng nhái. Au và Fake trở thành hai cặp phạm trù đi liền với từ hàng hiệu. Và có không ít người đang dần đánh giá đẳng cấp của con người qua cụm từ hàng hiệu, qua cách dùng hàng Au hay Fake. Trái đất đã phẳng thì những giao lưu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, đời sống và trong đó có cả thời trang ngày càng dễ dàng và nhanh chóng hơn. Giờ đây người ta biết nhiều đến các thương hiệu thời trang danh tiếng như: Gucci, Levi’s, Louis Vuitton, Hermes… Trước đây chỉ có người nổi tiếng mới để ý đến các thương hiệu này mà thôi, bây giờ nhiều người trẻ có điều kiện cũng quan tâm đến hàng hiệu, mua về như một thứ “trang sức” riêng cho bản thân. Như vậy cũng không có gì là đáng bàn, bởi chẳng qua, sự xuất hiện của đồ hiệu sẽ khẳng định là: Bây giờ nhiều gia đình có của ăn của để, nhiều bạn trẻ biết kiếm tiền, tiêu tiền và quan tâm hơn đến thời trang – một biểu hiện của nền kinh tế đang lên!
Nhưng sẽ là đáng bàn nếu người ta dựa vào hàng hiệu để đánh giá một con người. Gần đây, cộng đồng nghệ sĩ có chuyện tranh cãi về một cái túi được xem là duy nhất ở Việt Nam, giá khoảng 3.500 USD, nhưng vấn đề là có hai người dùng, và ai cũng nói túi của mình là hàng thật, rồi người ta tranh cãi rằng ai dùng hàng Au ai dùng Fake. Thật lạ, Au thì sao mà Fake thì sao? Chẳng phải là hàng Au hay Fake thì đều là hàng “ngoại” cả đấy sao? Trong khi nhiều nghệ sĩ tham gia cuộc vận động “Người Việt dùng hàng Việt” không hề lấy một ít thù lao nào thì có người lại mải phân tranh đâu là Au, đâu là Fake. Và đáng buồn là nhiều người trẻ lại dựa vào cái mác hàng Au để tạo cho mình đẳng cấp? Đẳng cấp là gì nhỉ! Được đo bằng đồ hiệu thôi sao?
Warren Buffett hiện nay đang được xem là tỷ phú giàu nhất thế giới với số tài sản lên đến hơn 64 tỷ USD, suốt mấy chục năm tạo dựng tên tuổi cho đến khi thành công tột đỉnh ông vẫn ở một ngồi nhà nhỏ tại Omaha, một thị trấn nhỏ thuộc tiểu bang Nebraska. Đồng thời, ông tự lái xe đi làm mỗi ngày, không hề có một chiếc máy bay riêng dù ông là chủ một hãng máy bay cá nhân lớn nhất thế giới. Vậy điều gì làm nên đẳng cấp của nhà tỷ phú hàng đầu thế giới? Câu trả lời không bao giờ là những thứ hàng hiệu hay các thiết bị quanh ông, bởi người ta bao giờ cũng khâm phục năng lực và tầm nhìn chiến lược của ông trong nền kinh tế.
Hay một Ngô Bảo Châu, không khoác lên mình bất cứ một thứ đồ hàng hiệu nào, xuất hiện trước báo chí giản dị hơn bao giờ hết nhưng anh chính là hàng Au của tri thức Toán học Việt Nam và thế giới bằng những đóng góp không mệt mỏi cho những nghiên cứu của mình. Đó là đẳng cấp tri thức mãi mãi mà không ai có thể phủ nhận.
Nếu để ý, bạn sẽ thấy trong phim “Yêu nữ thích hàng hiệu”, Andrea – nhân vật nữ chính trẻ trung, nhiều nhiệt huyết, tài năng, thông minh và tốt bụng, hơn tất cả là cố gắng hoàn thành tốt công việc. Đó mới là giá trị của cuộc sống, chứ không phải những đồ hiệu làm nên giá trị của bạn. Bạn muốn mình là Au hay là Fake. Đó hoàn toàn là sự lựa chọn và cách làm của bạn mà thôi.
Phan Thủy