Ăn xong thì phải xỉa răng, thứ dùng để xỉa răng gọi là tăm. Tăm ở nước ta chủ yếu làm bằng tre, có vùng làm bằng giang. Nhưng, có sách lại kể, kẻ “trưởng giả học làm sang” dùng cả lông đuôi voi làm tăm. Đó là cái “tăm” trong kho tàng truyện tiếu lâm Việt Nam.
Xã hội ngày một khá giả nên cái tăm thời nay cũng khác xưa! Ngoài tăm tre còn có tăm gỗ đàn hương nhọn hai đầu, tăm VIP, tăm An Huy ướp hương liệu, sấy khô, vô trùng đóng túi đóng hộp. Dù cái tăm đắt giá, sang trọng đến mấy cũng chỉ để xỉa răng! Chuyện đáng bàn bữa nay là đôi điều về cách xỉa răng.
Nói đến xỉa răng thì đứa trẻ lên ba cũng biết. Thế nhưng, xỉa răng thế nào cho phải phép thì không phải ai cũng làm đúng. Thường thì người ta xỉa răng sau khi ăn, cái việc cần thiết và đơn giản ấy kết thúc trước khi rời bàn ăn. Nếu ai cũng làm đúng như vậy thì không có chuyện gì để nói. Hàng sáng, ta gặp rất nhiều người già trẻ gái trai, ăn mặc sang trọng rời quán điểm tâm với cái tăm vắt vẻo bên mép, ngồi xe hoặc tản bộ đến quán giải khát; khi họ an tọa rồi mới rút tăm, nhe răng chọc ngược chọc xuôi, lia phải lia trái cứ y như đánh đàn phím.
Cái gì cần thải thì phì ngay ra đấy! Có chị vô cùng xinh đẹp mỗi lần rút tăm khỏi kẽ răng lại đưa lên mũi ngửi mấy cái rồi xỉa tiếp. Không ít người lại đi xe máy có một tay, chả là tay kia còn bận… xỉa răng!
Nếu như “cái răng cái tóc là góc con người” thì cách xỉa răng còn được đánh giá cao hơn vì nó thể hiện nếp văn hóa văn minh, lịch sự, tao nhã của tất cả mọi người chứ đâu gì chỉ có người Hà Nội.
Trần Xuân