Không ai không biết câu tục ngữ Có công mài sắt có ngày nên kim. Sắt có thể là một thỏi, lại có thể là cả một cục. Để tạo thành chiếc kim nhỏ xíu, nhọn hoắt ắt là phải kỳ công mài. Ta hãy hình dung cái công mài ấy ra sao? Chắc chắn là phải mất quá nhiều thời gian, sức lực. Nhưng dẫu có vất vả bao nhiêu chăng nữa, cuối cùng thỏi sắt phải thành chiếc kim. Lối ví von, so sánh đầy tính hình tượng này đã thể hiện rõ ý chí của người Việt ta.
Nhìn vào thực tế lịch sử, điều đó đã được chứng minh rất rõ. Không có gì ông cha ta không làm được từ việc nhỏ đến việc lớn trong công cuộc sản xuất và đấu tranh. Những ngày hè nắng hạn triền miên, đồng đất khô cằn, nẻ toác có thể để lọt cả bàn chân, ngày xưa không có máy bơm nước từ sông, ao hồ lên ruộng, bà con nông dân chỉ có mỗi cách là tát nước. Vậy là gầu sòng đã thi với gầu dai, họ đã tát từng gầu nước để chống hạn, trả lại màu xanh cho ruộng đồng.
Lại không thiếu những học sinh con nhà nghèo nhưng đã tận tụy học hành, dùi mài kinh sử, cuối cùng đã đỗ đạt, học nên thành tài mà lúc đầu, theo đuổi việc học, đã thấy chẳng khác gì mài thỏi sắt để thành kim.
Dân tộc Việt Nam ta qua mấy ngàn năm lịch sử lại liên miên giặc giã, luôn phải chống trọi với những giặc ngoại xâm hùng hổ, mạnh hơn gấp bội lần. Đánh tan các thế lực ngoại xâm để giành độc lập, tự do cho dân tộc đã rất khó khăn, lại càng gian nan hơn khi người Việt ta bắt tay vào xây dựng, phát triển kinh tế để chiến thắng đói nghèo, lạc hậu.
Chúng ta đã phải bắt đầu từ con số không bởi đất nước kiệt quệ sau những năm triền miên chiến tranh khói lửa. Nhưng ta đã thực hiện “mỗi hòn than, thỏi sắt, cân ngô” để “nâng niu gom góp dựng cơ đồ” (thơ Tố Hữu).
Đó chính là truyền thống “có công mài sắt, có ngày nên kim”. Và cuộc sống dân ta ngày hôm nay đã được cải thiện, nâng cao rất nhiều so với trước chính là ta đã tạo được chiếc kim, bởi đã từng qua một quá trình bền bỉ, dài lâu “mài sắt”…
Nguyễn Đình San