Ốc luộc có thể ăn quanh năm, nhưng muốn tận hưởng hết hương vị đặc sắc của nó thì khoảng thời gian cuối thu là thích hợp nhất. Khi đó, những cơn gió lạnh của phương Bắc chưa mạnh lắm, mới chỉ hây hẩy, trời mới hơi se lạnh, bầu trời như hơi co lại âm ấm chứ không sáng rõ như những ngày mùa hạ. Lúc đó, đang đi trên đường, bỗng thấy hương vị của mùi nước chấm, đĩa ốc luộc vừa múc ra nghi ngút khói, hẳn không mấy ai nỡ đi qua.
Ốc luộc phải ăn nóng, vì vậy trước khi luộc bao giờ cũng chuẩn bị nước chấm sẵn sàng. Ở các hàng bán ở vỉa hè, khách ăn đến đâu, người ta luộc đến đấy. Cầm con ốc trên tay phải vân vê cho khỏi nóng, cũng là xoay theo chiều xoáy của vỏ để lấy ruột ốc ra. Trước đây người ta lấy gai bưởi để khều, giờ đã có kim sắt. Khi ăn, vị tê tê nồng ấm của gừng, vị cay của ớt hòa quyện trong miệng tạo thành vị chua cay mặn ngọt nơi đầu lưỡi, thật tuyệt vời. Nhiều hàng cẩn thận đun một nồi nước toàn lá gội đầu để khách rửa tay cho khỏi tanh.
Ốc luộc tận hưởng hết hương vị đặc sắc của nó thì khoảng thời gian cuối thu là thích hợp nhất.
Dù máy chục năm đã qua, tôi không quên những bữa ốc của tuổi thơ. Mỗi khi mò được ít ốc hột, chúng tôi lại háo hức đem ngâm nước gạo chờ hôm sau luộc. Chị em tôi đều háo hức đợi chờ món ăn dân dã mà ai cũng thích. Tôi hăng hái bẻ gai bưởi già để sẵn vào chiếc đĩa, chuẩn bị gia vị để mẹ tôi hòa mắm chấm. Mấy đứa em tôi lấy ghế con để thành vòng tròn quanh chiếc mâm. Tất cả đều háo hức đợi chờ .
Món ốc luộc là đặc sản của đồng quê yêu dấu được nhiều người ưa thích.
Trịnh Thị Thuận