Có một nhà ở giữa Thủ đô vào những ngày này là thuê người đến đàn hát. Chẳng hiểu đó là sinh hoạt kiểu gì mà suốt từ sáng sớm đến cuối ngày cứ liên tục “tra tấn” hàng xóm bằng việc mở loa rất to. Họ hát gì nghe không rõ, cứ mãi một âm điệu gần giống với lên đồng. Người ta bảo đó là hát tế lễ, và thuê cung văn đến đệm đàn. Đó là một ngày làm việc trong tuần. Xung quanh có khá nhiều cơ quan, xí nghiệp, công ty. Tiếng ồn phát ra từ những chiếc loa nghe chát chúa khiến không ai có thể tập trung làm việc. Buổi trưa cũng chẳng ai ngủ được. Một bác về hưu sang góp ý nhưng nhà kia không tiếp thu, vẫn tiếp tục làm ồn. Ông liền gọi điện đến công an phường nhờ can thiệp. Người trực ban trả lời:
- Đó là tự do tín ngưỡng của họ bác ạ. Nếu người ta không hát hoặc nói gì phản tuyên truyền, chống đối nhà nước XHCN, xuyên tạc công cuộc đổi mới đất nước thì chẳng thể cấm.
Bác về hưu thất vọng, buộc phải nói một câu trước khi ngắt điện thoại:
- Xin lỗi. Các anh có can thiệp không thì nói để dân chúng tôi còn liệu vì ai cũng rất bức xúc về việc này.
Nói chưa hết câu, chưa kịp đặt máy thì đầu bên kia đã ngắt. Bác về hưu chỉ còn nghe tiếng “tít, tít,tít”.
Lời bàn :
Nhà nọ hiển nhiên vô ý thức, thiếu tế nhị, ngang nhiên gây ồn ào quá mức, vi phạm quy định về trật tự công cộng đã đành. Rất đáng nói là ứng xử thiếu trách nhiệm của người công an.
Kiều Thẩm