Mấy chục năm về trước, một thanh niên học xong đại học nhưng chưa có công việc ổn định. Cậu xin làm việc sửa morát (sửa bản in thử) cho một nhà xuất bản.
Một nhà văn có cuốn tiểu thuyết được nhà xuất bản trên in. Ông nhận sửa morát vì nghĩ chỉ mình mới có thể làm tốt nhất. Người khác dẫu có cẩn thận đến đâu cũng không thể bằng. Nhưng thấy anh chàng trên cứ năn nỉ đòi làm, hứa sẽ sửa rất chu đáo, ông đã ái ngại mà đồng ý (vì nghĩ anh ta sẽ được một khoản tiền thù lao, giải quyết cuộc sống lúc đang thất nghiệp). Đọc sửa xong, anh chàng nói với nhà văn:
- Cuốn tiểu thuyết của anh quá hay. Em mà là giám đốc nhà xuất bản sẽ cho in số lượng lớn vì chắc chắn sẽ có rất nhiều người tìm đọc, sẽ bán chạy.
Nhà văn chỉ cười:
- Chúc cậu sau này trở thành giám đốc để tái bản cho mình cuốn tiểu thuyết này.
Bẵng đi 1 thời gian, anh chàng chữa morát giờ đây đã là giám đốc một nhà xuất bản có hạng.
Thấy vậy, nhà văn năm xưa đến gặp đặt vấn đề in một tiểu thuyết ông mới viết. Anh ta tiếp nhận:
- Vâng. Anh cứ để đây để em xem. Có thế nào sẽ xin báo lại ngay với anh trong thời gian sớm nhất.
Rồi hết ngày này qua tháng khác, anh ta "om" bản thảo tới 2 năm. Nhà văn hỏi, anh ta viện đủ lý do để lại… khất.
Lời bình:
Khi vinh hiển, quên quá khứ, quên tình nghĩa, quên ngay cả điều mình hứa hẹn âu cũng là thói đời dễ hiểu. Vậy nên, trong ứng xử hàng ngày, chớ vui miệng mà "làm quà" bằng những lời tăng bốc, hứa hão. Và con người ta cũng chớ nên dễ dàng tin vào những lời như thế để chờ đợi, theo đuổi, chỉ chuốc nỗi buồn phiền vào thân. Kiều Thẩm