Văn hóa pháp lý Thứ Hai, 20/06/2011 10:33

Khi giáo sư cũng có... “thủ tục nhỏ”

(PL&XH) - Một tiến sỹ không còn trẻ, đã ở độ tuổi 60 kính cẩn chào một vị giáo sư hơn mình chừng 10 tuổi nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh, minh mẫn.

- Xin chào giáo sư! Giáo sư có lẽ không nhớ tôi?

Một tiến sỹ không còn trẻ, đã ở độ tuổi 60 kính cẩn chào một vị giáo sư hơn mình chừng 10 tuổi nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh, minh mẫn.

Thấy người giáo sư lão thành không nhận ra mình, ông tiến sỹ nhắc lại kỷ niệm cũ, vị giáo sư già gật gù, không biết có nhận ra không, nhưng nói:

- Lâu quá rồi anh còn nhớ được thì giỏi quá.

Rồi vị hỏi tên người tiến sỹ. Sau khi biết, vị nói:

- Ồ! Hóa ra là anh. Tôi có nghe tên tuổi và đọc nhiều bài viết của anh. Quả là ngòi bút vẫn rất dồi dào năng lực như mấy chục năm trước.

Họ nói chuyện khá thoải mái. Hiện tại, vị giáo sư già đứng đầu một cơ sở tư nhân có khá đông khách lui tới, làm ăn phát đạt, người tiến sỹ nói:

- Thưa giáo sư, lĩnh vực giáo sư đang hoạt động tôi rất muốn được tìm hiểu. Vậy xin cho tôi được trở lại thăm giáo sư một ngày gần đây.

- Anh có thể đến bất cứ lúc nào, các nhân viên sẽ mời anh vào. Cũng cần làm thêm thủ tục nhỏ không đáng kể, vị giáo sư nói.

Vài ngày sau, đúng hẹn, người tiến sỹ đến. Ông mới ngã ngửa người khi được biết "thủ tục nhỏ” nghĩa là phải nộp một khoản tiền không ít để được vị giáo sư kia tư vấn. Ông nói đến thăm việc riêng, không phải là khách hàng thì nhân viên trả lời: Giáo sư không tiếp khách riêng ở cơ sở kinh doanh. Cần gặp, hãy đến nhà riêng.

Lời bình: Rõ ràng giữa hai người có kỷ niệm đẹp. Sự thực là mấy chục năm trước họ đã quan hệ rất tốt với nhau. Vậy mà giờ đây gặp lại, vị giáo sư sẵn sàng coi người bạn trẻ cũ của mình như một khách hàng đối tác làm ăn. Quả là gió thị trường đã thổi vào mọi ngõ ngách, không chừa một chỗ nào. Mới hay, ngay cả người có học nhiều đâu phải lúc nào cũng biết ứng xử đẹp, có văn hóa.

Kiều Thẩm

[ Quay lại ]