Cách đây 12 năm, khi tôi học lớp 10, mọi nơi mọi quán café đều tràn ngập “Tình ơi xin ngủ yên”, tôi thật sự bị ấn tượng và thấy lạ. Lạ vì chưa ai hát như vậy, cách luyến láy và thể hiện bài hát thật sự khác biệt. Cảm giác như có lửa trong từng câu hát, tôi thấy thật sự rung động trong từng ngõ ngách của tâm hồn vốn khép kín.
Tôi quyết định tìm một quán net và cố tìm ra anh là ai. Tôi đọc tất cả những gì có trên mạng, cuối cùng tôi đã tìm được câu trả lời cho mình. Tôi nghe, nghe tất cả, nuốt tất cả, dường như tôi đang tìm lại được chính mình, tôi rất khoái cảm xúc khi anh thả hồn vào lời bài hát, tôi yêu sự dữ dội, những khát khao trong giọng ca anh.
Thời đó, Đàm Vĩnh Hưng chưa phải là một cái tên hot trong làng nhạc Việt như bây giờ. Bạn bè tôi chẳng mấy ai cùng sở thích, tôi như kẻ lạc giữa số đông. Đã vài lần, tôi thử đổi gu âm nhạc nhưng tôi thấy đó không còn là tôi nữa.
Tính tôi ngang ngạnh, thà một mình đi một đường chứ không chịu ép mình phải làm điều mình không muốn. Tôi quyết định chọn cho mình con đường không có nhiều hoa hồng, không nhiều đồng minh. Một cô bé mới lớn với một niềm đam mê “hơi quái” là tự tách mình ra khỏi số đông. Tôi là như vậy!
Cho đến hôm nay, tôi rất vui và tự hào với các bạn của tôi, vì tôi đã sáng suốt lựa chọn đúng. Không riêng tôi mà còn rất nhiều người khác cũng yêu mến anh. Fan của anh, đủ mọi thành phần, từ một em bé còn bước đi chập chững phải có tiếng hát của anh mới chịu ăn cho đến những mái đầu bạc phơ, từ những người quyền cao chức trọng… cho đến những chị lao công, bác xe ôm.
Tôi nhớ cách đây 2 năm, trong một chuyến công tác lên vùng Tây Bắc, nơi ấy tưởng chừng chỉ có những dãy núi sừng sững, những ruộng bậc thang xa tít vậy mà vẫn có tiếng hát của Đàm Vĩnh Hưng. Điều này thật khó tin. Cho dù những chiếc CD tôi thấy chỉ là những chiếc CD được bán với giá 5000 đồng. Có thể, chiếc CD ấy ở giữa lòng Hà Nội thì thật chẳng có gì để nói, nhưng ở một nơi mà những chiếc đầu đĩa CD chỉ đếm trên đầu ngón tay, thì những chiếc CD ấy lại rất có ý nghĩa. Bạn hãy thử đến vào một phiên chợ Bắc Hà (Lào Cai), bản Phụ Mẫu (Sơn La)… để thấy ở bất kì đâu trên đất nước Việt Nam này cũng có giọng hát anh.
"Huyền thoại âm nhạc" của Việt Nam
Ngày nay, nhắc đến Đàm Vĩnh Hưng là nhắc đến một biểu tượng của nhạc Việt và biểu tượng của lòng nhân ái. Tôi thấy rất nhiều chương trình từ thiện trên toàn quốc đều có anh tham gia và hoặc do anh tổ chức. Đó thật sự là một tấm lòng quảng đại và là một nhân cách lớn.
Trong cuộc sống hiện nay, mọi thứ đã trở nên phù phiếm và “ảo” đi quá nhiều, mọi người sống theo kiểu yên phận và hùa theo số đông, không dám bày tỏ chính kiến thì nhân cách và cá tính của anh là một điểm sáng, là một dấu chấm phá trong bức tranh ảm đạm đó, tôi cảm thấy vui, có lẽ chính anh cũng không thể biết điều đó.
Anh đã giúp tôi nhận ra rằng, dù tính cách có cá biệt, dù là cô độc hay đơn lẻ trong thế giới này, chỉ cần có ước mơ, có cố gắng phấn đấu thì một ngày nào đó mọi người sẽ hiểu và yêu mến mình hơn. Có thể kể ra một trường hợp những năm về trước, lúc đó Đàm Vĩnh Hưng luôn nằm trong danh sách nghệ sĩ ăn mặc phản cảm do một tạp chí bình chọn. Rồi cũng chính tạp chí này lại vinh danh anh là nghệ sĩ ăn mặc mốt nhất. Vẫn biết đó chỉ là một cuộc bình chọn thông thường và không ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh. Nhưng điều đó cho thấy, Mr Đàm đã có những bước đột phá mà không phải ai cũng làm được. Mr Đàm thể hiện cách ăn mặc của mình có trách nhiệm với khán giả hơn, đặc biệt mỗi lần bước lên sân khấu là một lần anh làm cho khán giả của mình bất ngờ.
Mr Đàm là một ca sỹ luôn có trách nhiệm với khán giả
Trong âm nhạc cũng vậy, Mr Đàm xứng được gọi với cái tên “huyền thoại âm nhạc” Việt Nam. Từ một cậu bé hát thánh ca nhà thờ, Mr Đàm hôm nay là cái tên có sức hút mãnh liệt với khán giả trong và ngoài nước. Sự xuất hiện của anh là sự mong đợi nhất của khán giả ở mọi show diễn nơi anh tham gia. Anh luôn là người biến những ý tưởng độc đáo thành hiện thực nhằm mang niềm vui và hạnh phúc đến cho đời, cho người, bởi anh là người hòa đồng, dễ thích nghi với hoàn cảnh dù đó là sang trọng hay bình dân.
Anh là người sống trong hiện tại nhưng không quên quá khứ. Biết hưởng thụ những thành quả mà mình làm ra, nhưng đồng thời lại chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh. Làm ca sỹ, anh không chỉ hát cho thỏa nỗi lòng, mà còn sáng tạo nhiều ý tưởng hay - đẹp - lạ để cống hiến cho khán giả.
Chúng ta có thể dễ dàng cảm nhận được những ca từ của Đàm Vĩnh Hưng thường mang âm hưởng buồn. Đó là một giọng ca khát khao cuộc sống, khát khao tình yêu cháy bỏng, mãnh liệt, hết mình. Nhưng đáp lại chỉ là nỗi cô đơn dài đến vô tận. Mỗi bài hát của Đàm Vĩnh Hưng là một tâm trạng khác nhau, mà ở từng thời điểm, với những trắc trở cá nhân mình, ta nghe, mỗi lần lại cảm nhận thêm sự thiết tha trong đó. Có khi ta gặp Đàm Vĩnh Hưng khao khát, cháy bỏng với “Nếu có yêu tôi”, “Thao thức vì em”… Có lúc lại là một Đàm Vĩnh Hưng bối rối, nức nở trước cuộc tình duyên dang dở - “Bình minh sẽ mang em đi”, “Xin lỗi tình yêu”. Đôi lần, ta gặp một Đàm Vĩnh Hưng hoang mang, tuyệt vọng với những câu hỏi chưa có lời đáp “Giới hạn nào cho chúng ta”, “Có lẽ nào”… Cũng có khi chàng trai “Cô đơn mình anh” trước một “Thành phố buồn”, với một mối “Tình tuyệt vọng” nên buông xuôi “Đành thôi người ơi”…
Với tấm lòng quảng đại và nhân cách của mình,
anh được nhiều đồng nghiệp nể phục và yêu mến
Từng bài hát, từng cảm xúc vui buồn chỉ là một giai đoạn của cuộc đời. Đằng sau tất cả, ta thấy một Đàm Vĩnh Hưng đã dám sống hết mình, yêu hết mình và hát hết mình. Chính điều này đã tạo nên một sức hút vô hình đối với mọi người, và anh khác biệt với mọi ca sĩ khác vì điều đó.
Bởi mỗi lần hát, anh đều hát bằng tất cả tâm hồn, anh hát… để cho bài hát thực sự có hồn, có sức lan tỏa, phải làm sao nó không còn đơn giản là những câu chữ và điệu nhạc “hay” để nghe đơn thuần, nó len lỏi vào tâm hồn mọi người để cảm nhận và suy nghĩ về ý nghĩa của bài hát, đó mới thật sự là thưởng thức trọn vẹn một tác phẩm âm nhạc.
Càng đọc, càng biết về anh, tôi càng khâm phục anh, càng nghe anh hát tôi lại càng thấy mê. Anh đã làm việc không biết mệt mỏi, không ngừng làm mới mình để thực hiện ước mơ làm bạn với mọi gia đình Việt Nam. Tôi học anh cách vượt qua những khó khăn để giữ cho mình một trái tim biết yêu thương, biết đam mê - Một trái tim biết “hát”.
Xin được muợn lời bài hát mà tôi vô cùng yêu thích của anh để kết cho bài viết của mình mặc dù tôi muốn viết, viết thật nhiều những gì tôi chất chứa, nhưng có lẽ mọi lời nói đều không thể diễn tả hết được, vậy tôi xin dành cho âm nhạc và tình yêu của anh nói lên điều đó:
"Người có thương thân tôi nghệ sĩ
Thì đừng có thương như thương hại đời
Và đừng có nghe khi thiên hạ thường dèm pha tôi kiếp xướng ca
Người đến đây, đêm đêm phòng trà
Đèn màu kết hoa, thương yêu mặn mà
Tôi xin người, nhìn lên sân khấu
Hãy tin tôi hơn lời ca...".
Độc giả Lê Thị Lệ Cúc
Tổ dân phố Bắc Hải, Bàng La, Đồ Sơn, Hải Phòng
* Bạn đọc tham dự cuộc thi "Sao Việt trong mắt tôi" vui lòng ghi đầy đủ họ tên, CMND, SĐT, địa chỉ cụ thể và gửi thư về địa chỉ mail: giaitri@phapluatxahoi.vn.