Tôi làm nhưng... không phải lỗi ở tôi
Gần đây nhất và vẫn đang tiếp tục là đề tài bàn tán trên mạng là chuyện Hoa hậu Mai Phương Thúy “vô lễ với mẹ chồng” trong một clip quảng cáo. Khi bài báo đầu tiên phản ánh về việc này, nhiều độc giả đã lên tiếng bênh vực, ủng hộ Mai Phương Thúy, cho rằng đó có thể chỉ là một “tai nạn” không mong muốn của Hoa hậu. Tuy nhiên giá như khi đã nhận được những lời thông cảm này, hoa hậu nói một lời xin lỗi với công chúng thì có lẽ sự việc đã dừng lại ở đó và qua đi. Nhưng thật đáng tiếc, Mai Phương Thúy lại chọn cách “chối tội” và đổ lỗi cho phía đối tác, những người thuê cô đóng quảng cáo.
Thêm vào đó, vì quá “mải mê” phân trần, thanh minh
cho bản thân, cô lại tiếp tục phạm một lỗi nghiêm trọng hơn, và chính
điều này mới làm công chúng nổi giận. Đó là việc cô mang cách nói của
người miền Bắc và người miền Nam ra để so sánh. Cô cho rằng cách nói (mà
mọi người cho là vô lễ) trong clip quảng cáo đó là nói theo cách của
người miền Nam. Nhưng chính những độc giả người miền Nam đã khẳng định,
họ không hề có kiểu nói năng như vậy. Có lẽ Mai Phương Thúy trong tình
trạng “bí quá... nói liều” mà không kịp tính đến hậu quả câu nói của
mình như thế nào.
Sau khi bị chính phía đối tác lên tiếng phản bác lại lời nói của mình,
Mai Phương Thúy vẫn giữ im lặng và chưa “giải trình” gì thêm. Do đó
cũng chưa thể kết luận đúng sai cho sự việc này nhưng rõ ràng, với cương
vị của một Hoa hậu, để xảy ra “sự cố” như thế thì cô cũng đã gián tiếp
là người có lỗi và cách tốt nhất là nên nhận lỗi. Việc cô phủi sạch
trách nhiệm của mình như chẳng hề liên can bằng câu nói: “Thúy nghĩ nếu
muốn tìm hiểu nguyên nhân của việc này bạn nên hỏi trực tiếp nhãn hàng,
họ sẽ giải thích lý do cho bạn” khiến công chúng càng thêm thất vọng về
cách ứng xử của hoa hậu.
“Tội” kéo theo “vạ”
Một trường hợp khác cũng có cách ứng xử “na ná” Mai Phương Thúy là người
mẫu Trang Trần. "Nguồn cơn" của câu chuyện là từ chiếc quần mà Trang
Trần mặc khi đến dự một buổi ra mắt phim mới đây bị mọi người cho là
"khiêu dâm". Cái “tội” của cô người mẫu này thực ra chỉ là một tai nạn
cũng có thể châm chước bỏ qua (vì cô đã mặc chiếc quần kiểu này nhiều
lần và ở nhiều nơi rồi nhưng lần này mới bị như vậy). Nhưng Trang Trần
lại gánh thêm cái “vạ” vì cô cố tình cãi lý.
|
Trang Trần và chiếc quần "nguồn cơn" sự việc.
|
Sau khi bị chỉ trích về chiếc quần “khiêu dâm”, Trang
Trần lập tức phản ứng: "Nếu tôi khiêu dâm khi mặc chiếc quần đó, thì
hàng nghìn người Việt Nam mặc giống tôi cũng là khiêu dâm? Nhà thiết kế
ra style này cũng không biết sản phẩm của mình là khiêu dâm? (... ) Sự
cố vừa qua là cách người ta cố tình nhắm vào tôi để bàn tán, xé chuyện
nhỏ thành chuyện to”. Vừa đổ tội cho mọi người cố tình “dìm hàng” mình,
thêm vào đó, Trang Trần còn cho rằng, quần của cô bị như thế, lỗi là
do... phóng viên chụp ảnh(!), rằng phóng viên này đã không biết chọn góc
chụp khiến cô bị ảnh hưởng. Chính vì cách ứng xử đó mà công chúng nổi
giận đùng đùng, trên nhiều diễn đàn, các thành viên xúm vào đòi “tẩy
chay” cô.
Một diễn viên hài cũng mắc căn bệnh “cãi chày cãi cối” này, đó là Vượng
râu. Mấy tháng trước làng hài được phen “chấn động” vì những phát ngôn
“coi trời bằng vung” của Vượng Râu. Sau khi bài báo được công bố và bị
quá nhiều người phản ứng, chỉ trích, Công Vượng lại lên báo “đính chính”
rằng không phải mình nói như thế mà do phóng viên đã hiểu lầm, suy diễn
sai những lời anh đã nói. Tuy nhiên, khi phóng viên đưa ra cuộn băng
ghi âm nguyên văn những “lời vàng ý ngọc” của Vượng Râu trong cuộc phỏng
vấn mà họ còn đang lưu thì Vượng Râu lập tức... đánh bài chuồn, tuyên
bố sẽ “đi trốn”...
|
Cãi không được, Vượng râu... đi trốn.
|
Khán giả cũng đâu có quá khắt khe, nhiều người thậm
chí còn rất... dễ tính nữa là đằng khác khi họ chỉ cần “sao” công khai
nói một lời xin lỗi là... cho qua. Thế mà rất ít ‘người của công chúng”
làm được điều này. Phải chăng, nói một lời xin lỗi lại khó hơn việc “cãi
chày cãi cối”? Để rồi rốt cuộc, càng cãi, càng giãi bày họ lại càng lòi
ra cái sai.
Tất nhiên, nghệ sĩ, người đẹp thì cũng chỉ là những con người bình
thường, cũng sẽ có lúc thế này, thế nọ, không thể đòi hỏi họ lúc nào
cũng phải thật hoàn hảo. Nhưng có lỗi thì phải biết cầu thị nhận lỗi.
Người Việt Nam mình vẫn có câu “đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ
chạy lại” để thể hiện đức tính vị tha, độ lượng trong văn hóa ứng xử
giữa mọi người với nhau. Và có lẽ những “người của công chúng” một lần
nữa nên “nằm lòng” điều này để biết cách xử trí khi sao cho không rơi
vào tình trạng “tội kéo theo vạ” đáng tiếc như trên.
Khi "ngôn ngữ... cởi áo"
Nhắc đến câu chuyện về ứng xử, phải nhắc đến Hoa hậu Nguyễn Thu
Thủy. Lối ăn nói táo bạo, phóng túng quá mức, thậm chí thô tục của cô
trên trang cá nhân khiến không ít người ngán ngẩm và thất vọng về một
hình tượng nhan sắc tưởng như không tì vết. Cách đây một năm, Nguyễn Thu
Thủy từng gây sốc với tuyên bố: "Bản thân cái đẹp đã là một tài năng".
Với câu nói này, hoa hậu đã gặp phải sự phản ứng dữ dội của nhiều người.
Phần lớn họ đều cho rằng hoa hậu quá thiển cận khi chỉ biết đề cao vẻ
đẹp ngoại hình mà quên mất những giá trị bên trong của con người.
Đã có một cuộc khẩu chiến diễn ra gay gắt trên chính
trang cá nhân của hoa hậu và nó lan sang cả một số diễn đàn khác. ở đó,
các diễn đàn viên chủ yếu bày tỏ sự ngạc nhiên đến sửng sốt rồi cuối
cùng là tức giận, thất vọng về một hình ảnh được coi là đại diện cho
nhan sắc Việt. Trái ngược lại với thái độ của dư luận, Nguyễn Thu Thủy
càng ngày càng gây sốc hơn với mỗi lời nói của mình.
"Giá như hoa hậu đừng... có lưỡi"
Nhà thơ Trần Đăng Khoa đã ví von như thế khi chia sẻ về văn hóa
ăn nói của các nhan sắc. Tác giả của "Góc sân và khoảng trời", thần
đồng thơ một thuở không quên tếu táo: "Đứng trước hoa hậu có nghĩ được
cái gì, nhớ được cái gì nữa đâu mà nói". Tuy nhiên, đi kèm với sự hài
hước ấy là một tiếng thở dài không thể giấu được. Ông nói: "Tôi ngán
ngẩm với các hoa hậu nhà mình lắm rồi. Họ ăn nói chán lắm”. Tôi vẫn
thường nói đùa rằng, giá như hoa hậu không có lưỡi thì hay biết mấy. Vì
hễ cứ mở miệng ra là vô duyên, vô hồn lắm.
Trả lời cho câu hỏi vì sao chưa thấy nhà thơ xuất hiện ở vị trí ban giám
khảo trong bất kì một cuộc thi sắc đẹp nào, Trần Đăng Khoa cho rằng ông
từng nhận được rất nhiều lời mời nhưng vì các cuộc thi nhan sắc ở Việt
Nam vẫn còn "quá chán" nên càng khiến ông không có hứng thú để dứt ra
khỏi sự bận bịu của công việc để nhận lời mời.
Về chuyện sảy miệng của các nhan sắc, nhà văn Phạm
Xuân Nguyên cho rằng: "Sự thiếu hụt trong văn hóa giao tiếp của chúng ta
là điều dễ hiểu. Bởi chúng ta chưa được đào tạo phát ngôn trước công
chúng. Khi đứng trước đám đông, chúng ta không có kĩ năng diễn thuyết,
không biết nói gì và nói như thế nào. Xem các chương trình giải trí hay
các cuộc thi hoa hậu bây giờ tôi sợ nhất là màn ứng xử hay đối thoại của
họ với nhân vật. Do không được chuẩn bị hoặc chuẩn bị không tốt nên
những câu trả lời của họ thật ngây ngô, giả tạo.
Họ phải biết rằng, đã là người của công chúng thì phải học cách ăn nói,
giao tiếp trước đám đông. Phải biết được tầm ảnh hưởng của mình đối với
xã hội. Không còn cách nào khác là tự rèn luyện mình nếu không chỉ có
thảm họa thời trang mà còn có cả thảm họa phát ngôn".