Như
mọi người biết, tôi có một giai đoạn sinh em bé. Đối với một người tuổi
đời còn non nớt như tôi lúc đó, nhất là với cái danh ca sĩ trẻ, chuyện
không chồng mà có con quả là một áp lực nặng nề. Tôi sống trong sự bủa
vây của dư luận, người ta kể chuyện tôi mang bầu và sinh nở ra sao,
chuyện tôi chật vật đi hát với vóc dáng phụ nữ sau sinh thế nào... một
cách tường tận. Nhưng tôi thì vẫn hoàn toàn không dám khẳng định về đứa
trẻ. Gia Bảo ra đời và lớn lên trong một vòng bí mật. Tôi biết, cái kim
trong bọc rồi nó cũng sẽ lòi ra, tôi cũng sẽ không thể bất công với con
khi mà ngang nhiên nói với mọi người về sự không tồn tại của nó.
Phương
Thanh là ca sĩ thứ hai trong làng ca sĩ cũng... không chồng mà có bầu
giống tôi. Nhưng khác tôi, chị tuyên bố đàng hoàng rằng chị sẽ sinh con
mà không làm đám cưới. Không ai biết về cha em bé, nhưng không có nghĩa
là con chị không có bố. Chị Chanh nổi tiếng hơn tôi nhiều lần, báo giới
chĩa vào chị nhiều hơn tôi vạn lần... Chị tự vệ giống như “mẹ nhím”, rất
kiên cường để bảo vệ thiên chức và hạnh phúc của riêng mình. Tôi dõi
theo câu chuyện ấy... và tôi nghĩ đến mình.
Hiền Thục và con gái
Một
ngày, báo chí điện thoại cho tôi, nói họ biết chuyện làm mẹ của tôi và
mời tôi tham gia phỏng vấn trực tuyến cùng với một người mẹ đơn thân
khác là Phương Thanh. Tôi rất hoang mang và từ chối. Tôi rất sợ, vì nếu
tôi xuất hiện tức là tôi phủ nhận lại tất cả những gì tôi đã từng nói và
khẳng định tin đồn về mình là có thật. Tôi từ chối. Tôi không muốn nói
gì cả, không khẳng định hay phủ định gì hết. Phương Thanh điện thoại cho
tôi, nói tôi hãy xuất hiện, và giờ đây tôi không phải là trường hợp cá
biệt nữa mà còn có... Phương Thanh. Rằng, người ta sẽ để ý Phương Thanh
hơn rất nhiều. Và chị Thanh hứa, sẽ bảo vệ tôi tuyệt đối, ai hỏi móc,
hỏi khó để đó Phương Thanh trả lời giùm.
Và
tôi đã xuất hiện. Đúng như lời chị Thanh nói, chị ấy lên tiếng bảo vệ
tôi công khai. Khi đó thực sự tôi còn quá trẻ, tôi không đủ bản lĩnh để
đối diện với dư luận và bảo vệ hạnh phúc của riêng mình. Có Phương Thanh
đứng cạnh, tôi nhìn thấy cái cách và lí lẽ mà Thanh đưa ra để lên
tiếng. Rằng chúng tôi cũng là những người đàn bà, những người mẹ, đơn
thân hay song thân thì cũng vẫn là những người mẹ đầy vất vả lo toan
nhưng rất hạnh phúc khi nhìn thấy đứa con đầu đời của mình. Và Gia Bảo
đã được công nhận, một cách rất đường hoàng rằng nó là con của tôi, là
hạnh phúc và thậm chí là mục đích sống của tôi.
Tôi
mang ơn Phương Thanh rất nhiều. Sự kiện Phương Thanh mở ra một đời sống
mới của tôi, thênh thang và không gò bó. Tôi mến trọng chị ấy, càng
ngưỡng mộ hơn một cách sống dám đương đầu của Phương Thanh. Phương Thanh
rất ra dáng đàn chị, luôn đứng về phía người yếu để nâng đỡ người khác.
Chúng tôi vốn không phải là người thân quen trước đó, nhưng tôi cảm
nhận được ở người đồng nghiệp ấy một sự tin cậy. Không dễ gì mà thời đó
nhiều người coi Phương Thanh là “đại ca”, theo Phương Thanh trong mọi
chuyện đằng sau sân khấu.
Sau
này chuyện người nổi tiếng có con chẳng còn lạ gì nữa. Bé Gà nhà chị
Phương Thanh chắc cũng đã đi học mà không ai được biết về cháu. Tôi càng
thấy phục chị Thanh hơn trong cái cách bảo vệ con gái mình khỏi sự soi
mói của truyền thông. Lẽ ra, tôi cũng còn phải học chị ấy nhiều hơn thế
nữa. Là một người công chúng, chắc chắn chị Thanh hiểu nhiều về đời sống
này hơn tôi và biết chọn ra một cách sống tốt hơn cho riêng mình…
Theo DT