Sống đẹp Thứ Năm, 10/11/2011 11:01

Gắng lên, nghị lực lên Hiếu nhé!

(PL&XH)-Trên trang 8 báo Tuổi trẻ ra ngày 7-11-2011 in "Bài văn" nghĩ về tiền "đong đầy yêu thương" cùng "Thư gửi mẹ" trích bài văn của Nguyễn Trung Hiếu học sinh lớp 11A1 Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam đã nhận được sự quan tâm,bày tỏ,chia sẻ của dư luận.

 Bạn đọc từ mọi nẻo của đất nước, ở mọi giới, lứa tuổi... đều xúc động vì câu chuyện của em cũng như hoàn cảnh ngặt nghèo mà gia đình em đã phải gánh chịu từ nhiều năm nay. Đông đảo bạn đọc không chỉ xúc động mà còn bừng thức, tấy lên những nỗi niềm cùng những khơi gợi ấm áp của lẽ sống, tình người.

Phải rồi, cũng đã lâu lắm lại mới có một câu chuyện của đời thường theo kiểu người thật, việc thật không giật gân, câu khách, càng không... cướp, giết, hiếp (!) in trên báo lại lay động con tim, lòng người đến vậy.

Xin được cám ơn cô Đặng Nguyệt Anh, giáo viên dạy văn lớp 11A1. Xin được cám ơn cô Đào Phương Thảo, giáo viên chủ nhiệm của trò Hiếu. Xin được cám ơn thầy hiệu trưởng, các thầy cô, học trò và tập thể lớp 11A1 đã dành những lời động viên cùng những giúp đỡ về vật chất (mà cũng rất giáo dục, văn hóa) vừa chân thành lại cũng cực kỳ tế nhị đã dành cho Nguyễn Trung Hiếu (trước khi báo chí đăng bài văn của Hiếu).

Khéo léo và tế nhị, cô giáo Đặng Nguyệt Anh đã... đề nghị Hiếu ra ngoài lớp làm một việc khác. Và cô đã đọc bài văn "Thư gửi mẹ" của Hiếu. Cô phải dừng nhiều lần vì nghẹn ngào, vì cả lớp chuyên Lý đã khóc trước những trang viết chân thành, rất thật và cũng chẳng mấy văn chương mà người bạn cùng lớp của mình đã viết ra.

Phải rồi, bài văn này có thể chưa văn chương, nhưng lại rất văn học. Bởi nó đã lay động, bừng thức những tốt lành và cả những can trường cần phải vượt qua của mỗi phận người để hướng tới những mai này tốt đẹp hơn trong vòng tay nhân ái của bạn bè, thầy cô, xã hội...

Còn ở ngay bên lề trái, trang cuối của bài văn kín 6 trang giấy học trò của trò Hiếu, cô Đặng Nguyệt Anh lại nắn nót ghi những dòng riêng tư "Con hiện tại rất gầy và xanh xao. Bây giờ cô đã hiểu nguyên nhân. Nhưng theo cách này thì không ổn. Cô có cách giúp con kiếm tiền giúp mẹ".

Sau một ngày khi báo in ra cùng với sự quan tâm chia sẻ từ trước đó của thầy, cô và các bạn trong trường, Hiếu còn nhận được những quan tâm, động viên, chia sẻ của không ít người. Cậu học sinh cao trên 1m70, tròm trèm 43kg, nhịn ăn sáng để tiết kiệm tiền cho mẹ chạy thận, trường kỳ ăn trưa với muối vừng đã tâm sự: "Em cám ơn và trân trọng tình cảm của mọi người. Nhưng số tiền mà mọi người gửi đến giúp đỡ, em để thuốc thang cho mẹ và để giúp các bạn học sinh khác thông qua chương trình "Thắp sáng bản em" mà em đang tham gia làm tình nguyện, xây dựng cho trẻ em Mường Tè. Chắc chắn bố mẹ sẽ hiểu vì bố mẹ sống vì em. Em vui vì đem lại niềm vui cho người khác thì bố mẹ sẽ ủng hộ. Riêng bản thân em, em có thể tự lo được cho mình. Em sẽ cố gắng học tốt, sống tốt để không phụ lòng tốt của mọi người.

"Em có thể tự lo được", tự tin và nghị lực lắm khi Hiếu thốt ra những lời đó. Hẳn là rồi đây trên con đường dài của chặng đời Hiếu sẽ đạt được những điều em mong muốn. Bởi một lẽ đơn giản. Thầy nào, trò ấy. Và nữa, cùng với người thân, dường như xã hội chúng ta vẫn còn có nhiều tấm lòng trắc ẩn, vị tha.

Phải rồi, ở mọi nẻo vẫn còn nhiều, rất nhiều những trái tim, những tấm lòng nhân hậu.

Gắng lên, nghị lực lên, Hiếu nhé!

Hà Nội 8-11-2011

     Văn Nguyễn

[ Quay lại ]