Văn học Thứ Sáu, 11/11/2011 08:55

Ngượng!

(PL&XH)- Đang mở cổng chuẩn bị dắt xe vào nhà, chợt chị thấy mấy anh công an phường, bác tổ trưởng dân phố và một bác trung niên bước vào nhà bác Thành - hàng xóm với gia đình chị.

 "Quái lạ! Sao hôm nay nhà bác lại có khách là công an thế nhỉ!?". Chị băn khoăn vì gia đình bác Thành từ trước đến nay vẫn luôn được đánh giá là một gia đình văn hóa của tổ, của phường, của quận.

Chị đi hết từ ngạc nhiên này đến ngỡ ngàng khác khi vừa ăn cơm tối xong, chồng chị bảo "Vợ chồng mình sang thăm bác Thành nhé! Tiện thể phỏng vấn bác về chiến tích bác vừa lập!". "Thảo nào, hồi chiều em thấy có mấy anh công an đến, em lại lo là…".

 Bác Thành ngồi trên đi văng, mặt mũi tím bầm. Một tay quấn đầy băng. Chị lo lắng "Chết dở, bác bị làm sao thế này? Bác bị ngã hay là làm sao vậy ạ?". Bác Thành lắc đầu "Ngã, có khi lại không cảm thấy đau cô ạ!".

 Rồi bác kể, hôm kia bác đang trên đường từ quê ra Hà Nội, đi đến Phủ Lý thì bác phát hiện trên xe khách có kẻ móc túi. Kẻ gian đang móc ví của một bác trung niên thì bác Thành nhìn thấy. Ngay lập tức, bác tóm tay kẻ gian và yêu cầu hắn trả lại ví. Thằng móc túi đã đấm vào mặt bác. Thật buồn là trên xe lúc đó rất nhiều nam thanh niên nhưng không ai ra tay giúp đỡ bác và người khách kia. Mọi người ngồi thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Bác Thành cùng người khách bị móc túi cuối cùng cũng tóm chặt được tay kẻ gian. Cũng may, người lái xe khách hôm đó đã quyết định dừng xe ở đồn công an gần đó…

Chiều nay, người hành khách bị móc túi đã đến thăm bác. Mấy anh công an phường cũng muốn mời bác hôm nào bình phục, tham gia buổi giao lưu "Vì cuộc sống bình yên". Nhưng bác bảo "Tôi ngượng lắm, có gì đâu mà phải khoe người này, người nọ. Quan trọng là mình phải biết bảo vệ lẽ phải, phải đoàn kết…"

Và chị hiểu, từ "ngượng" mà bác Thành vừa nói, không phải bác ngượng vì phải kể lại "chiến tích" của mình, mà phải chăng bác ngượng thay cho những con người sống thờ ơ đang tồn tại trong xã hội!?

Diệp Thư

[ Quay lại ]