Có một người dân tộc Thái được coi là một trong những người ít ỏi còn lại đang lưu giữ điệu hồn của dân tộc này. Ông là Lô Thế Lục, 79 tuổi trú tại bản Tổng Xan, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An.
Ông Lô Thế Lục sinh ra và lớn lên tại bản Tổng Xan trong lời ru dân ca của đồng bào dân tộc Thái. Ngay từ nhỏ ông đã có nhiều năng khiếu bẩm sinh và am hiểu nguồn nhạc cụ của dân tộc mình. Năm 1980, ông làm Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Ngàn và kiêm ban chính sách xã. Thời gian này, xã thành lập "Đội văn nghệ độc lập xã Thạch Ngàn" và ông được bầu làm trưởng ban. Đây cũng chính là cơ duyên đưa ông đến với môn văn nghệ độc đáo của dân tộc Thái. Trong thời gian này, đội đã có những chuyến lưu diễn khắp tỉnh, có thời gian sang Lào biểu diễn.
Ông Lô Thế Lục đang trình diễn các nhạc cụ do tự tay ông tạo ra.
Về hưu, bằng những niềm say mê trăn trở với nguồn dân ca và nhạc cụ của dân tộc, ông đã mày mò tìm tòi và sáng tạo ra các nhạc cụ của dân tộc mình. Mặc dầu tuổi đã cao nhưng ông vẫn say sưa với công việc làm ra những nhạc cụ độc đáo của dân tộc. Ông Lục cho biết, việc làm ra được sản phẩm nhạc cụ là một công việc rất khó khăn và phải có tính kiên trì, cẩn thận. Nói về loại khèn bè, theo ông Lục đối với người làm giỏi, cả tháng trời cũng chỉ làm được 2 cái khèn bè. Nguyên liệu làm khèn đầu tiên là nứa được chặt trên rừng sau đó phơi khô, đo theo cỡ khèn rồi cắt ra nắn lại cho thẳng. Các ống nứa cũng phải bằng nhau, có độ mỏng vừa phải, ống nứa càng to tiếng khèn càng lớn. Ổ khèn được lấy từ loại gỗ mọc ở những mép khe, suối mới làm được. Loại gỗ ấy phải là những cây có thân gỗ chắc và nhiều năm tuổi. Lỗ thổi hơi được làm từ một thanh đồng đập dẹt và mỏng như lá lúa bó lại trong ổ khèn và được liên kết với nhau bằng nhựa lấy từ một loại cây rừng. Các loại pí tuy không mất nhiều thời gian như khèn bè nhưng cũng làm một cách khá công phu. Khèn, pí thường dùng để thổi trong các dịp bản làng có lễ hội biểu diễn, hát giao duyên và có khi là cả đám ma khi trong làng có người qua đời. Theo ông, những người dân tộc biết thổi khèn bè, pí thì nhiều nhưng những người biết làm chúng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Từ những khúc nứa trong rừng dường như vô tri vô giác qua bàn tay tài hoa của ông Lục tẩn mẩn, mày mò cưa gọt bỗng trở nên có hồn, ngân lên giai điệu thiết tha, quyến rũ. Gần đây, nhờ có chính sách phục hồi chữ Thái cổ nên nhu cầu phục hồi về kho tàng văn học dân tộc Thái được thuận lợi. Những câu tục ngữ, cao dao, đồng dao có trong những bài hát từ kho tàng văn hóa dân tộc Thái dường như được thức dậy.
Về bản Tổng Xan ai cũng xem ông Lục như là một người duy nhất còn giữ lại cái hồn của dân tộc Thái. Năm nay tuổi đã cao, nhưng ông vẫn còn say sưa với công việc sáng tác những nhạc cụ… để lại cho đời sau. Những loại nhạc cụ mà ông chế tác ra không phải để kinh doanh làm giàu, mà với ông đó là một thú vui để thỏa mãn đam mê của bản thân. Đồng thời, điều quan trọng hơn là ông đã và đang góp phần vào việc lưu giữ những nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Thái để lại.
Chúng tôi bước vào căn nhà đơn sơ, bên vách tường vẫn còn dựng nhiều loại nhạc cụ của người Thái. Cách đó không xa là những bó nứa đã phơi khô được ông Lục cất giữ cẩn thận để chuẩn bị làm khèn bè. Ông Lục tâm sự: Âm nhạc của người Thái nơi đây cũng như người dân tộc khác đều có những nét đặc sắc khác nhau. Trong các nhạc cụ truyền thống của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông thì khèn bè là nhạc cụ rất được coi trọng. Đây là loại nhạc cụ xưa do ông cha chế tác và truyền lại cho những người kế tiếp. Trải qua nhiều biến đổi, thăng trầm của lịch sử và thiên nhiên, người Thái vẫn lưu giữ được nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình thông qua các nhạc cụ như khèn bè, pí, đàn tính tẩu, tập pinh, kèn la, tăng bu, trống chiêng… Bởi vậy, thổi khèn bè, pí là một hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng của đồng bào Thái ở huyện Con Cuông.
Ngoài ông Lục, hầu hết những người Thái ở đây không biết làm những nhạc cụ của dân tộc mình nữa. Hiện, ông Lục là người duy nhất trong bản còn nhớ cách làm và chơi rất điêu luyện các loại nhạc cụ truyền thống của người Thái. Ông cho biết, khi còn khỏe, ông thường một mình một rựa vào rừng tìm nguyên liệu làm nhạc cụ. Hoài niệm về những giá trị văn hóa tinh thần của cha ông để lại ông luôn trăn trở về những thế hệ mai sau khi ông về với rừng già. Ông luôn hy vọng, trong lớp con cháu sẽ có những người say mê âm nhạc và làm ra những loại nhạc cụ như ông để tiếp tục lưu giữ hồn âm nhạc Thái của dân tộc mình cho các thế hệ kế tiếp. Nhưng dường như thanh niên bây giờ không ham học những thể loại nhạc cụ truyền thống lắm. Bên cạnh đó, để làm được một chiếc khèn bè thì mất rất nhiều thời gian và công phu. Để làm được một chiếc khèn phải có niềm đam mê thực sự và trân trọng giá trị văn hóa tinh thần của dân tộc. Năm 2008, ông Lục được UB MTTQ Trung ương Việt Nam tặng kỷ niệm chương "vì sự nghiệp đại đoàn kết". Hàng ngày, ông vẫn say sưa cầm dụng cụ để chế tác những chiếc khèn mới để góp phần lưu giữ những bản sắc văn hóa của dân tộc mình.
Việc giữ gìn bản sắc văn hóa của một dân tộc cần sự ý thức và nỗ lực của toàn thể cộng đồng dân tộc ấy. Tuy nhiên, không thể thiếu vai trò của những con người sẵn có niềm đam mê và tận tình cống hiến như ông Lục.
Anh Quân