Văn học Thứ Bảy, 19/11/2011 08:49

Quà tặng

(PL&XH)-Những năm trước đây, mỗi lần sách in ra, đến nhà xuất bản nhận tiền nhuận bút, thường ông vẫn có quà để tặng lại tài vụ. Dẫu chị em ở đó chẳng yêu cầu.

Nhưng với ông, không chỉ là "lộc bất tận hưởng" bởi, nhuận bút sách dẫu có ngày một còm, thì vẫn ra tấm ra món. Bởi thế việc tặng quà ấy (một chút tiền nhỏ) còn là để các chị em cùng mừng cho việc ra sách của ông sau những năm nhọc nhằn, mê đắm với những trang viết.

Giờ, ông vẫn giữ thói quen đó. Có điều thưa hơn. Đơn giản, vì tuổi tác (ông đã ngoài 70). Và, nguyên cớ sâu xa, có lẽ chính ở điều này: Ông không cho phép sự dễ dãi. Càng không quá bằng lòng với những đứa con tinh thần của mình lại không đáp ứng được những nhu cầu ngày một cao của độc giả.

Thế cho nên cũng mấy năm ông chưa ra được tập tiểu thuyết, truyện ngắn nào. Để duy trì thói quen làm việc, thói quen nghĩ ngợi nên khi bạn ông, tổng biên tập một tờ báo mời ông cộng tác và giữ chuyên mục "Tản văn" thường xuyên trên báo, ông đã nhận lời. Mỗi tuần một tản văn, một tháng đều đặn 4 cái. Đúng là không quá khó với một người đã có... "nghề" như ông. Nhưng lại cho rằng quá dễ dàng như việc dùng điều khiển để chuyển kênh ti vi, thì không. Tản văn, theo yêu cầu của báo cần phải ngắn gọn, súc tích... Đã thế không được quá 600 từ, lại cũng phải có ngẫm nghĩ và càng không thể thiếu văn chương.

Ây vậy mà ông đã thực hiện được tròn vai, khi nhận lời với bạn mình. Chẳng những vậy ông còn hăm hở và tràn đầy cảm xúc mỗi khi gửi bài cho tòa soạn. Mà lạ, ai dè người tạo cảm hứng cho ông lại chính là một nhân viên của tòa soạn. Đúng hơn là cháu gái chuyên phát nhuận bút cho ông. Cháu ân cần, nền nã và chu đáo, lịch sự lắm.

Cũng cần nói thêm, nhuận bút mỗi bài cũng chẳng nhiều nhặn gì, phần nữa nhà ông lại xa, nên cứ 3 tháng, thậm chí nửa năm ông mới ghé tòa soạn để lấy nhuận bút. Cũng ra tấm ra món. Dĩ nhiên ông lại có điều kiện để thực hiện thói quen của mình. Nhưng cháu đã từ chối. Việc cháu nhẹ nhàng từ chối không nhận chút "lộc", lòng thành của ông khiến ông cứ áy náy và cứ phải tự vấn xem mình có thất thố, xúc phạm gì cháu không...

Nhưng có lẽ ông cả nghĩ mà lăn tăn vậy thôi. Bằng cớ mấy tháng sau, lại chính cháu gọi điện mời ông đến lĩnh nhuận bút. Đã vậy, lần này và những lần tiếp theo, để khỏi mất thì giờ của ông, cháu đều liệt kê sẵn một bản riêng có đầy đủ các bài ở mỗi số để ông tiện đối chiếu với bản lưu của tòa soạn. Biết là cháu sẽ từ chối "quà" nên một lần ông đã dùng mẹo và thở phào vì mẹo đó đã thành công. Ây là một lần khi nhận nhuận bút của 24 bài tản văn, (6 tháng) trong khi cháu bận gọi điện thoại ông đã lén bỏ thêm 2 tờ hai trăm ngàn trong tập tiền mà cháu đưa cho ông.

-  Sao cháu lại đưa thừa cho bác thế này.

Tối hôm ấy, ông nhận được điện thoại của cháu. Thì ra, khi nhận tiền "thừa" cháu cũng đã biết mẹo của ông. Có điều cháu không muốn ông bị hẫng. Để khỏi phiền cháu sẽ đến tận nhà để trả lại tiền, ông đã xin lỗi và hứa sẽ nhận lại số tiền đó khi lần tới ông đến tòa soạn nhận nhuận bút. Ông cảm động, thêm một chút hãnh diện nho nhỏ nữa khi thấy cháu nói.

-  Những tản văn của bác không chỉ có vợ chồng cháu mà cả bố mẹ cháu cũng đọc. Đã vậy, cháu còn chuyển lời hỏi thăm của bố cháu -  một độc giả đã từng đọc những tiểu thuyết của ông mà chưa có điều kiện tiếp xúc với ông.

 Lần này khi đến lĩnh nhuận bút, ông mang theo tập Tản văn mà nhà xuất bản Hội Nhà văn vừa ấn hành với lời đề tặng: "Bản dành riêng tặng cháu và gia đình". Phía dưới là dấu son và chữ ký của ông cùng ngày, tháng, năm.

Món quà này ông tin rằng sẽ được cháu chờ đợi và đón nhận.

    Hà Nội tháng 11-2011

Văn Nguyễn

[ Quay lại ]