Cả làng đua nhau đổi xe tay ga đi cho “sành điệu” và nhà nào lắm tiền nhiều của sẽ sắm ô tô đi cho nó “hợp” với đường làng đã mở. Người xưa vẫn bảo: Tấc đất tấc vàng. Khi đường “cái quan” mở, thì tấc đất tấc vàng đúng đến chân thật về mặt nghĩa đen. Và người ta thi nhau nghĩ cách làm giàu để đồng tiền được nhân mãi lên: Người mua thêm đất, người cho vay lãi cao, người lại chuyên ngồi các sới bạc để “bơm tiền” rồi ăn “hoa hồng”…
Nhưng cũng chỉ sau một năm, cái làng ấy cũng thay đổi nhiều quá, đến nỗi người ta không thể hình dung hết được. Giờ trong làng rất nhiều gia đình “dính” nợ. Nợ tiền tỷ! Những vụ vỡ hụi, những chủ tiệm vàng “chạy làng” làm người ta bàn tán xôn xao khắp từ làng trên xóm dưới. Lúc này người ta mới giật mình nhận ra: Đất thì bán hết mà tiền thì đi đâu cả? Rồi người ta bán xe, cầm cố nhà cửa để trả nợ. Người ta khóc, cười theo lãi suất cho vay nặng lãi, giờ cả làng lại nhôn nhao. Nhưng người ta sẽ còn bàng hoàng hơn nữa khi nhìn lại lớp trẻ trong làng. Cả làng không có lấy một học sinh đỗ đại học chính quy, nhiều đứa con trai sau một thời gian lái taxi thì về nhà bài bạc, lô đề trở thành gánh nặng cho cả gia đình. Con gái thì vội lấy chồng sinh con. Thành ra, người làm nông không còn, mà người làm nghề thì không có, ngôi làng vốn yên bình giờ thì chẳng được bình yên.
2. Bác tôi nguyên là phó giám đốc một xí nghiệp cầu đường từ thời bao cấp. Về hưu khi nền kinh tế vừa mở cửa. Bác được gọi là ông phó giám đốc nghèo “kiết xác”. Khi về hưu, hai vợ chồng bác chỉ lại trông vào đàn lợn và gánh hàng rong của bác gái để an hưởng tuổi già. Tiền kiếm thêm được, hai bác chắt bóp cho bốn người con ăn học. Nhưng đi đâu, bác cũng tự hào vì nhà có bốn con tốt nghiệp đại học loại ưu, tự xin được việc làm, không mất tiền “chạy”. Giờ đây các con bác đều đã lập gia đình, tính ra nhà bác có tới 4 tiến sĩ, 4 thạc sĩ, các con bác đã tự mua đất, xây nhà, các cháu đều học trường chuyên, lớp chọn. Thành ra, lúc nào hai bác cũng vui cười.
Mỗi khi Tết đến, nhà bác sum họp con cháu đông vui, nhiều nhà khá giả nhìn vào cũng “thèm muốn” chứ nói gì đến cảnh những nhà đang trong cảnh nợ nần, con cái ly tán.
Rõ ràng cuộc sống này, giàu có đang là mơ ước của nhiều người, nhất là trong thời buổi kinh tế thị trường. Nhưng đầu tư để giàu chưa chắc đã là hạnh phúc trọn vẹn. Đầu tư cho sự thành đạt của con cái và cho sự thanh thản của bản thân thì đúng là đã được “hạnh phúc”!
Phan Thủy