Một năm có 4 mùa xuân, hạ, thu, đông, đi qua 4 mùa ấy có nghĩa là đã đi hết 365 ngày- một chu kỳ quỹ đạo quả đất. Người ta ngồi tính toán, tổng kết xem trong cái khoảng thời gian được gọi là 1 năm ấy đã làm được gì, chưa làm được gì. Chiều nay ngồi bấm ngón tay, chưa kịp thấy mình đã làm được gì thì đã nảy ra một số việc mình không nên làm, chán thế… Thôi, bỏ mọi việc đó ra phố lang thang đã.
Vất vả kiếm sống trong lạnh giá mùa đông
Quanh Hồ Gươm đang diễn ra Festival hoa với chủ đề "Hà Nội- Điểm hẹn phố và hoa 2012", đường phố người đi nườm nượp như nêm. Trong cái rét tê người của mùa Đông, cái rực rỡ của hoa làm cho xuân dường như đến sớm hơn trong lòng phố cổ. Không khí Tết nhất, hội hè đang tràn ngập phố phường… Tôi lang thang dọc theo Bờ Hồ, lên Hàng Đào, Hàng Đường, Hàng Ngang, Hàng Buồm, rồi vòng qua Mã Mây, Hàng Bè… lắng nghe cái rục rịch, chộn rộn đâu đó của Tết đang đến gần.
Trong cái lạnh giá 13-14 độ nhưng vẫn thấy lừng lên một mùi thơm ngọt, đậm mơn man khứu giác, làm ấm lên cả không khí phố phường. Ấy là các nhà chuyên sản xuất ô mai, bánh, mứt đang làm hàng Tết. Đó là những đặc sản của Hà Nội, không thể thiếu trong những ngày Tết. Ô mai được chế biến, ngâm tẩm từ các loại quả đặc trưng miền Bắc như mơ, mận, trám, sấu, khế… Chỉ riêng ô mai mơ đã có đến hàng trăm loại: mặn, ngọt, chua, gừng, cam thảo… Nhớ trước chuyến đi công tác Hoa Kỳ vừa rồi, có điện thoại hỏi cô bạn nhỏ người Hà Nội đang du học thích quà gì, thì câu trả lời là "ô mai mơ, sấu càng nhiều càng tốt!". Vậy là tôi lên 20 Hàng Đường mua cho đủ một va li 50 pao (khoảng 23 kg) các loại ô mai. Và tôi đã được chứng kiến cảnh cộng đồng người Mỹ gốc Việt, nhất là gốc Hà Nội chia nhau từng quả như thế nào… đương nhiên là vẫn quá ít ỏi so với nhu cầu.
Tháng Chạp, mùa đông đã đi được gần hết chặng đường. Mấy hôm trước trời còn hanh hao là thế, vậy mà vừa qua Noel, gió bấc ở đâu ùa về đem theo những cơn mưa phùn trắng đồng ngoại ô. Nhưng cũng những cơn mưa phùn ấy vào đến phố phường nội thành lại trở thành mưa bụi lây rây như những tấm khăn voan mỏng mảnh phủ trùm lên những mái ngói rêu phong xám mốc xô nghiêng của phố cổ, lên những cành khô khẳng khiu khẽ khàng đánh thức chồi non… Cái lạnh giao hòa với mưa phùn gió bấc cũng rất đặc biệt, bởi nó tăng độ lạnh lên rất nhiều. 13-14 độ mà có thêm mưa phùn gió bấc thì cái lạnh đã trở nên tái tê, cắt da cắt thịt rồi…
Vậy đấy, mùa đông không dịu dàng như mùa thu, không ấm áp như mùa xuân, không rạo rực như mùa hè mà lạnh lùng lướt lát trên hàng cây, mái phố rồi bất chợt sà xuống tìm cách lật vạt áo người ta mà luồn lách tìm hơi ấm. Đông, dường như cảnh vật, con người có xu hướng thu mình lại. Nhưng cũng nhờ thế mà người ta có thời gian để chiêm nghiệm, sẻ chia. Có trải qua những ngày giá rét mới biết yêu quý những ngày ấm áp; có đi qua mất mát, khổ đau mới biết trân trọng những gì mình đang có.
Lượn một vòng phố phường xong tôi quay lại phố Bảo Khánh, sà vào quán cóc vỉa hè gọi ly trà nóng hổi. Vừa xì xụp ủ ly trà nóng trong tay vừa ngắm phố phường đang sẫm dần. Một người có lẽ là khách quen của bà chủ quán ghé vào, vừa đón ly trà nóng vừa bắt chuyện "lạnh quá bà ạ, rét thế này chỉ khổ nông dân và người nghèo thôi…". Bỗng dưng tôi thấy cay sống mũi. Bởi hơn ai hết, trên những nẻo đường đã đi qua, tôi đã gặp rất nhiều số phận, những con người như thế. Vì nhiều lý do mà cơm không đủ ăn, áo quần không đủ ấm.
Tháng Chạp đang lững thững dắt mùa đông đi hết chặng đường của mình. Vậy nhưng hết mùa đông mà vẫn chưa hết lạnh. Vẫn còn "Tháng Giêng rét đài, tháng Hai rét lộc", vẫn còn "rét tháng Ba bà già chết cóng"…
… Mong sao trời không quá lạnh!
Hồng Sơn