Chàng trai tật nguyền trong một gia đình nghèo khó Vốn sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo khó ở tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), từ khi mới sinh Liu Wang đã bị dị tật bẩm sinh khiến cho cậu bé không có cánh tay và chỉ có 4 ngón chân trên mỗi bàn chân. Theo các bác sĩ, cậu bé Liu Wang bị chứng bệnh dị dạng bẩm sinh khiến em không có cánh tay và chỉ có 4 ngón chân trên mỗi bàn chân và dự đoán Liu sẽ không sống quá 10 tuổi. Ngay khi biết tin này, gia đình Liu đã thật sự thất vọng, Liu sống ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Nhưng cũng may cậu bé đã được một phụ nữ tên là Seung nhận chu cấp nuôi dưỡng, viện phí đến khi Liu trưởng thành. Bởi vì Liu không có tay, hơi nóng không thể thoát ra khỏi người nên khi còn bé cậu rất dễ bị sốt. Chườm đá hay uống thuốc hạ sốt cũng không ăn thua. Nhiệt độ cơ thể Liu luôn ở mức 40 độ C. Vậy mà hơn 10 năm trôi qua, cậu bé Liu Wang vẫn luôn sống một cuộc sống bình thường như các em bé bình thường khác, thậm chí Liu còn tỏ ra rất thích đi học. Cậu vẫn giúp anh trai và các chị gái chuẩn bị đồ dùng tới trường và thậm chí còn giữ cho mình vẻ ngoài rất bảnh trai.
Và, cũng giống như nhiều câu chuyện tình lãng mạn khác, chàng trai khuyết tật đầy nghị lực này còn có một cô bạn gái thân thiết từ hồi cấp 2 tên Jang Jin, luôn ủng hộ Liu và thậm chí hai người còn tính chuyện hôn nhân. Bộ phim tài liệu về chàng trai Liu Wang đã được phát sóng trên đài truyền hình Sơn Đông, miêu tả trọn vẹn niềm lạc quan và tình yêu cuộc sống của Liu. Việc khiếm khuyết về cơ thể cũng không làm cuộc sống của Liu bớt phần tươi sáng. Câu chuyện của Liu thậm chí còn thu phục trái tim của hàng ngàn người và nhắc nhở chúng ta rằng đôi khi, ta phải chấp nhận cuộc sống như thế! "Quả thật là chàng trai không tay Liu Wang thực sự đã làm được những điều đáng kinh ngạc và truyền cảm hứng lớn lao cho mọi người" - Đó chính là câu kết của bộ phim tài liệu về cuộc đời của chàng trai tật nguyền Liu Wang.
Mong ước kiếm tiền giúp gia đìnhNhững nỗ lực không biết mệt mỏi của Liu Wang đã được đền đáp khi anh nhận được giấy báo trúng tuyển vào trường đại học Công nghiệp nhẹ Zhengzhou. Theo lời của bạn bè, ngoài khả năng viết bằng miệng, Liu cũng có thể tự đi xe đạp tới trường bằng cách dùng ngực tỳ vào tay lái. Cậu cũng sử dụng chân để thay tay trong các hoạt động sinh hoạt hàng ngày như đánh răng, rửa mặt hay lật trang sách... Sau khi thỏa nguyện học tập chàng trai trẻ tật nguyền Liu Wang muốn tìm được một công việc thích hợp nhất để kiếm tiền giúp đỡ gia đình nhỏ bé của mình. Nhưng đi mãi, tìm mãi, gửi không biết bao nhiêu lá đơn xin việc rồi kết quả nhận lại chỉ là những cái lắc đầu từ chối khéo từ phía nhà tuyển dụng, mặc dù kết quả học tập tại trường của Liu không phải tồi. Buồn nản với ước mơ kiếm tiền giúp gia đình, Liu nghĩ: "Bằng mọi giá phải tìm cách kiếm được tiền, bố mẹ đã vì Liu mà phải hy sinh quá nhiều nên dù không được lành lặn như người ta thì cũng phải cố gắng để không thành người thừa…". Nghĩ là làm, Liu đã mua một chiếc xe máy về để hành nghề xe ôm ngay tại địa phương.
Vậy là hàng ngày người dân sống trong khu phố với Liu luôn bắt gặp hình ảnh một chàng trai không tay lái xe máy đón trả khách. Nhiều người lúc đầu còn lo sợ về độ an toàn khi thấy chàng trai này đi xe, nhưng phần vì thương anh hiếu thuận, tu chí làm ăn nên "tặc lưỡi" đánh liều để anh chở đi. Nhưng ai đã một lần ngồi sau tay lái của Liu cũng đều phải thừa nhận rằng kỹ năng lái xe của chàng trai không tay này thực sự đáng nể, cẩn thận hơn những người bình thường. Nhưng một lần khi đang chở khách, Liu bị cảnh sát buộc anh phải dừng xe khi thấy anh đang chở khách trên đường mà không có tay. Tại cơ quan cảnh sát, Liu thừa nhận rằng anh ta đã bắt đầu chạy xe từ vài tháng trước để mưu sinh, và thậm chí là không có bằng lái xe. Trước tình huống đặc biệt này các sĩ quan cảnh sát đã quyết định không phạt tiền, nhưng họ buộc Liu phải dừng ngay công việc, bởi nó có thể gây nguy hiểm cho anh và cho cả khách nữa.
Trong khi bị cấm "hành nghề" xe ôm thì một vận may đã đến với Liu khi một Công ty chuyên viết phần mềm đã quyết định tuyển dụng Liu. Với tư chất thông minh, mọi công việc được giao, Liu đều hoàn thành xuất sắc, thậm chí anh còn tỏ ra sự vượt trội hơn so với những đồng nghiệp bình thường khác. Thấy được ý chí, nỗ lực và tài năng của Liu, Cty đã quyết định điều động anh giữ chức vụ trưởng phòng công nghệ. Vậy là chàng trai tật nguyền ngày nào đã có được những thành quả bước đầu trên con đường khẳng định bản thân.
Nỗ lực giúp đờiNăm 2009, Liu tình cờ gặp Feng, một cậu bé cũng bị bại liệt từ nhỏ, phải gắn cuộc sống của mình với chiếc xe lăn, nhưng luôn lạc quan tin tưởng và đặc biệt rất ham học hỏi. Nghe Feng tâm sự về mong muốn, khát vọng được tiếp cận với tri thức, Liu thấy nhớ lại hình ảnh của mình năm xưa, nên anh chợt nảy ra ý định xây dựng tủ sách cho người khuyết tật, như một món quà nhỏ dành tặng những người khuyết tật khát khao học tập. Liu chia sẻ: "Là người khuyết tật nên tôi thấu hiểu đói tri thức khổ sở như thế nào. Vì thế, tôi mong muốn làm một điều gì đó, nhỏ thôi, để giúp đỡ những người có hoàn cảnh giống mình". Thế rồi chàng trai không tay này liền phác thảo kế hoạch rồi cùng những người bạn tâm huyết đến nhà những người thân, họ hàng, bạn bè xung quanh khu phố… để xin lại những cuốn sách cũ. Nói về hành trình gom sách thành lập tủ sách của mình, Liu kể lại: "Người cảm thông và hiểu thì giúp đỡ mình tận tình. Còn những người chưa hiểu thì nhìn mình với ánh mắt ái ngại, và nghĩ mình đang lo chuyện không đâu. Chưa kể lúc ốm đau, đi lại khó khăn. Nhưng cứ nghĩ đến một ngày nào đó, tủ sách được thành lập rồi, mình lại có thêm dũng khí để hoàn thành nó". Dần dần, chàng trai đầy nghị lực ấy cũng đã chứng tỏ được rằng, bằng nhiệt huyết và quyết tâm, thì mọi khó khăn sẽ được đẩy lùi. Kết quả là cuối năm 2009, tủ sách dành cho người khuyết tật đã được thành lập tại nhà Liu do Jang Jin quản lý. Mặc dù hiện tủ sách của Liu mới chỉ có khoảng vài trăm đầu sách, thế nhưng đã trở thành địa chỉ tri thức mà nhiều người khuyết tật, người nghèo và các em học sinh ham đọc sách tìm đến.
Ngày 19-5-2010, vào giữa trưa, một cảnh tượng kinh ngạc trên cầu bộ hành cho người đi bộ ở phía trước lối vào phía Nam của TCty Foxconn, tỉnh Thẩm Quyến. Từ tỉnh Sơn Đông, một người đàn ông mất tay đã sử dụng đôi chân của mình và viết những từ cảm hứng trong thư pháp Trung Quốc cho công nhân Foxconn. Trong năm 2010 có ít nhất 10 vụ tự tử liên tiếp của các nhân viên của Foxconn. Người đàn ông viết: "Gửi anh chị em của Foxconn, cuộc sống là vô giá, bạn còn gia đình, người thân. Luôn luôn có một lối thoát, hãy là chính mình". Hành động này đã sớm thu hút được một số nhân viên của Foxconn. Mọi người đều tỏ ra vô cùng thích thú. Nhiều người thấy tò mò ra hỏi và tìm hiểu xem người đàn ông kỳ lạ này là ai thì không ít người đã thấy bất ngờ khi nhận ra Liu, người đã từng lên truyền hình kể về cuộc đời phấn đấu không ngừng nghỉ của mình. Hành động này của Liu không chỉ thúc đẩy nhiều người trên khắp đất nước mà còn đủ trả trang trải các hóa đơn y tế khổng lồ của mình. Gần đây Liu đã rất đau khổ khi nghe tin về vụ 10 nhân viên Foxconn tự tử. Anh nghĩ rằng, giới trẻ nên suy nghĩ về trách nhiệm hiếu thảo và trách nhiệm xã hội. Liu hy vọng họ sẽ suy nghĩ lại; "Trời không bao giờ tiệt đường sống của con người, sẽ luôn luôn có một lối thoát".
Bằng Tường