Thế rồi cả đời công tác xa quê, những món ăn dân dã cũng bị lãng quên. Về lại quê nhà. Gần làng tôi có mấy cái chợ phiên cứ ba ngày lại họp một lần. Một hôm đi chơi chợ, qua dãy hàng ăn thấy có bày bán nhiều món ăn như bánh đa, bánh rán, bún ốc, bún riêu cua và có cả món bánh đúc nữa.
Bẵng đi một thời gian. Một hôm có mấy ông bạn ngoài thành phố về chơi lại gặp ngày chợ phiên liền rủ nhau đi chợ ăn bánh đúc. Mấy ông bạn nghe nói có bánh đúc thì rất hào hứng và nhiệt tình không bỏ lỡ dịp may nên giục nhau đi cho kịp… vì ngoài thành phố món này hiếm lắm.
Hàng ăn là dãy nhà lợp ngói nhưng tứ bề lộng gió và cũng vệ sinh. Chúng tôi ngồi vào ghế, bên cạnh bếp lò trên đặt xoong riêu cua hơi bốc lên nghi ngút. Trên mặt xoong váng mỡ quyện với màu gạch cua vàng, màu cà chua đỏ và những cọng hành hoa nổi "lênh đênh" rất bắt mắt và mùi thơm ngào ngạt.
Những miếng bánh đúc như những bìa đậu to dưới đôi tay và con dao trắng bóng của cô bán hàng thoăn thoắt thái cho vào từng bát. Nước riêu cua sùng sục sôi được chan vào bát bánh. Ăn bánh đúc riêu cua phải kèm với các loại rau thơm và không thể thiếu món rau chuối. Đó là nõn của thân cây chuối "tây" được thái thật mỏng bằng loại dao vừa sắc vừa mỏng mới cho ra những lát chuối vừa mỏng đều ăn rất giòn, kèm theo những quả sung xanh bổ đôi nhai giòn tan mới thành bát bánh đúc riêu cua đúng nghĩa. Bưng bát bánh đúc riêu nóng bốc lên mùi thơm ngậy có gạch cua vàng với nước cà chua đỏ thật hấp dẫn và ngon tuyệt vời. Bạn tôi có người lại thích bánh đúc chấm mắm tôm. Cô bán hàng múc một hai thìa nhỏ mắm tôm vào bát. Khách vắt nửa quả chanh vào và lấy đũa đánh cho sủi bọt, thả vào mấy lát ớt tươi chín đỏ. Bánh đúc chấm mắm tôm rất ngon, có vị ngọt đặc trưng của mắm tôm và vị cay của ớt.
Lại còn có bánh đúc nhân lạc nữa chứ. Hạt lạc luộc chín rồi rửa bỏ lớp vỏ lụa. Khi nồi bánh đúc gần chín cho lạc vào đảo đều, đổ ra khuôn. Ta có món bánh đúc nhân lạc, ăn vừa bùi vừa ngậy…
Bánh đúc chợ phiên quê tôi vừa ngon vừa quen thuộc giữa làng quê từ bao đời. Nhưng với tôi và mấy ông bạn ngoài phố về chơi thì thật là vừa quen và… vừa lạ. Ai chưa ăn bao giờ nay mới ăn lần đầu sẽ nhớ mãi…
Chao ôi, bánh đúc chợ quê là vậy đấy!
Phạm Bá Dực