Số phận Thứ Sáu, 13/01/2012 14:40

Vụ cháy tàu Jung Woo2

Nỗi đau nơi miền quê

(PL&XH)-Trong cái lạnh những ngày cuối năm nơi xứ Nghệ, mọi người đang chuẩn bị đón chào năm mới, cái tin hai người con của hai huyện Nghi Lộc và Diễn Châu mất tích trong vụ cháy tàu Jung Woo2 báo về làm náo động cả một vùng quê.


Địa chỉ chúng tôi đến đầu tiên là gia đình anh Nguyễn Văn Sơn (SN 1988, ở xóm 6, xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Tang trồng tang, nỗi đau chồng lên nỗi đau

Mới đến đầu làng, chưa kịp hỏi hết câu người dân đã tận tình chỉ dẫn trong ngậm ngùi, thương xót...

Trời đã quá trưa, người thân, bà con láng giềng, bạn bè thân hữu, đã đến rất đông. Ai cũng muốn đến để chia sẽ phần nào mất mát đau thương cùng gia đình.

Tiếp chúng tôi, bác Nguyễn Đậu Tùng- bác ruột của nạn nhân nói: "Đau lắm cô chú ạ, thằng Sơn nó là đứa thật thà, chịu khó, chăm chỉ làm ăn, mới học đến lớp 8 thì đã phải nghỉ học phụ bố đi biển. Thấy gia đình khó khăn Sơn đã đi xuất khẩu lao động bên Hàn Quốc, để bố mẹ đỡ vất vả và em có điều kiện học tập. Chuyến đầu tiên, 6 tháng nơi đất khách trót lọt cũng có đồng vào đồng ra trang trải cho gia đình, hết thời hạn 6 tháng Sơn lại về Việt Nam. Chuyến thứ hai được 10 tháng thì phải về vì tàu phá sản... Những mong xuất ngoại, bán sức nơi quê người để đổi đời nhưng không ngờ gia đình lại phải gánh thêm khoản nợ chi phí lúc đi. Ở nhà nghề nghiệp không có, hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên ngày 1/11/2011 lại đi tiếp chuyến thứ ba, mới đi đươc hơn hai tháng thì tin dữ báo về...". Nói đến đây người bác ruột nghẹn lại.

Ông Nguyễn Văn Trung bố của nạn nhân  ngồi đó, dường như nước mắt đã cạn khô: "Đau lắm o ơi, chú ơi, chưa đầy hai năm gia đình tui mất cả con trai cả con dâu, cả cháu nội. Cả hai vợ chồng nó đều ra đi đột ngột, tui biết mần răng mà sống nổi đây...".
 
Bà Tâm đau đớn bên bàn thờ con dâu và con trai.
 


Sau chuyến đi thứ hai, anh Sơn cưới chị Phạm Thị Hà (SN 1990, quê Nghĩa Đàn, Nghệ An). Niềm vui ngắn chẳng tày gang, cưới nhau được 5 tháng thì ngày 7/8/2010 (năm âm lịch) chị Hà tử nạn trong một tai nạn giao thông, lúc đó chị đang mang thai tháng thứ năm.
Nỗi đau mất vợ chưa nguôi nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, sau còn một em đang đi học, không muốn em cũng phải dang dở việc học như mình, anh Sơn lại quyết định ra đi tìm vận may một lần nữa. Nhưng mới đi được hơn 2 tháng thì tin dữ ập đến gia đình.

9 giờ ngày 11/1/2012, khi mới nhận được hung tin, dẫu đau xót nhưng gia đình vẫn còn chút hi vọng mong manh nhưng đến 16 giờ cùng ngày khi phía công ty đưa anh Sơn đi xuất khẩu lao động gửi giấy báo về cho gia đình và địa phương thì hy vọng mong manh cuối cùng cũng bị dập tắt.
Anh ơi! Con hỏi bố em biết trả lời răng đây...

Rơì nhà thuyền viên Nguyễn Văn Sơn, chúng tôi lại tìm đến nhà thuyền viên Nguyễn Văn Đông (SN 1980, trú tại xóm 11A xã Diễn Thịnh, Diễn Châu, Nghệ An, cũng là một trong 3 nạn nhân bị mất tích trong vụ cháy Jeong Woo2 ngày 11/1/2012.
 
Vợ anh Đông ôm đứa con gái 10 tháng tuổi.

 
Nhà có 3 chị em, anh Đông là con thứ hai. Bố mất sớm, mẹ ở vậy tần tảo nuôi mấy anh chị em khôn lớn. Do hoàn cảnh khó khăn nên anh Đông nghỉ học sớm ở nhà cùng mẹ nuôi em. Năm 2007, anh Đông lập gia đình với chị Nguyễn Thị Thắm. Sau bốn năm chung sống anh chị có 2 con, cháu đầu Nguyễn Thị Ánh Nguyệt hai tuổi rưỡi, cháu thứ hai Nguyễn Thị Nhung mới 10 tháng tuổi.

Mặc dầu vất vả vào tận Phú Quốc làm thuê kiếm sống, nhưng cái nghèo cái khổ vẫn đeo bám gia đình. Thương mẹ già và vợ con nên anh quyết định đi xuất khẩu lao động mong được đổi đời vợ con đỡ khổ. Kinh tế gia đình khó khăn nên anh phải vay mượn người thân bạn bè gần 50 triệu đồng làm chi phí. Ngày 1/11/2011, anh chia tay gia đình sang lao động tại Hàn Quốc làm công việc đánh bắt xa bờ. Đây là chuyến đi đầu tiên nhưng không ngờ lại là chuyến đi cuối cùng của anh.
 
Bà Tuất đang ôm đứa cháu nội vào lòng trong tiếng nấc nghẹn.
 

Trên chiếc giường, chị Thắm vợ anh nằm lịm đi được bà con chăm sóc, vừa tỉnh lại chị đã kêu gào tên anh, nấc lên trong đớn đau buồn tủi: "Anh ơi, sao anh bỏ mẹ con em mà đi, con anh còn dại lắm chưa biết chi mô, con hỏi bố em biết trả lời răng đây. Đói khổ cũng được, anh về với mẹ con em đi anh ơi..."!

Bà Tạ Thị Tuất, mẹ anh Đông ôm đứa cháu nội mới hơn hai tuổi đã phải mồ côi bố nghẹn lòng: "Từ khi đi tới giờ con mới chỉ gọi về nhà được một lần..".

Được biết anh Đông đi làm hơn hai tháng nhưng đến thời điểm này, gia đình chưa nhận được tiền lương từ phía công ty anh làm việc.

Những ngày cuối năm ai cũng nô nức chuẩn bị đón Tết, người đi xa cũng nóng lòng về sum họp cùng gia đình, nhưng nơi miền quê này, bao giờ nỗi đau mới nguôi ngoai.

 
Việt Hà

[ Quay lại ]