Văn học Thứ Hai, 23/01/2012 08:13

Quà tặng thầy ngày Tết

(PL&XH) - Chao ôi! Một cái cân bàn! Cái cân, công cụ đo lường trọng lượng. Nhưng đồ vật không chỉ là đồ vật. Nó còn cái bóng của nó nữa! Bên kia của cánh hoa hồng là sự chung thủy. Màu trắng là biểu trưng của tuyết sạch giá trong.

Văn hóa quà cáp phát triển cùng với sự nâng cao đời sống vật chất của con người. Chẳng có gì là xấu cả. Tốt là khác. Nhớ ngày nào thời đã xa, bạn bè gặp nhau đãi nhau bát phở còn phải tính, người thân đến nhà, mừng đấy mà lo đấy; chà, tem gạo giải quyết thế nào đây? Nay thì gặp nhau có thể kéo nhau ra quán bia. Và đến nhà nhau thì ngày dưng chẳng có lý do gì cũng có thể xách tới tặng bạn một quả dưa hấu miền Nam nặng 3, 4 ký hoặc chục cam Vinh, cân nho Mỹ.


Huống hồ là ngày hội, ngày lễ, ngày Tết. Như ngày Nhà báo, ngày Thầy thuốc, ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày Tết Nguyên đán.

Thành ra, với thầy Phùng, ngày Tết cổ truyền năm nay trò đem hoa tới, phụ huynh học sinh và bạn bè đem tặng phẩm tới chúc mừng, thầy cũng đã vượt qua phút e ngại do xưa nay đã quen lối sống thanh bạch, giản dị. Thôi thì còn thiếu gì. Tết đến đúng mùa cam. Lại nhớ dịp 20-11 xưa, có người đùa dai, gọi chệch “Ngày hiến chương các nhà giáo” là “Ngày hiến cam các nhà giáo". Nay thì không phải chỉ có cam. Cũng không lắm hoa như những năm trước. Vẫn giữ được sự sang trọng lịch sự thanh tao, nhưng các tặng phẩm giờ đây có ý nghĩa thực tế hơn.

Có gì đâu mà thầy cũng phải băn khoăn nhỉ?

Vậy mà một ngày kia thầy Phùng lại phải băn khoăn, thậm chí lương tâm có điều day dứt không yên. Chiều đó, như không thể giữ kín trong lòng được nữa, thầy lồng sang tôi. Và không kịp để tôi hỏi cơn cớ, thầy đã đặt đánh cạch lên bàn tôi một chiếc cân bàn, và tái nhợt mặt mày, thầy nói: "Ông xem hộ tôi, ngày Tết có đứa học trò nó tặng tôi cái này đây. Là có phải nó có ý móc máy tôi không?".

Chao ôi! Một cái cân bàn! Cái cân, công cụ đo lường trọng lượng. Nhưng đồ vật không chỉ là đồ vật. Nó còn cái bóng của nó nữa! Bên kia của cánh hoa hồng là sự chung thủy. Màu trắng là biểu trưng của tuyết sạch giá trong. Chú học trò tặng thầy Phùng cái cân, nó muốn nhắn nhủ thầy điều gì?

Trời, đầu óc thầy Phùng muốn nổ tung lên rồi. Xưa nay thầy vốn được coi là thần tượng của sự trung thực, công bằng kia mà. Khổ! Thầy Phùng muốn được giãi bày, được thanh minh, được làm cho mọi sự sáng tỏ. Thầy khiến cho tôi, bạn đồng nghiệp của thầy cũng phải buồn phiền lo lắng theo.

May thay, sự việc cuối cùng đã sáng tỏ. Và  tôi nhớ mãi chiều đó, chú học trò, kẻ đã tặng thầy Phùng cái cân nọ được tôi gọi đến đã khiến cả tôi lẫn thầy Phùng đã bật khóc theo, khi chú vừa mếu máo vừa nói với chúng tôi rằng: Thưa thầy, em thấy cô đi bán đậu giá không có cân, nên em dành tiền mua tặng thầy cô thôi ạ. Trời! Học trò thời nay, biết thương thầy một cách thật là thiết thực là thế!

Ma Văn Kháng

[ Quay lại ]