Không khó quá để tìm một người nghệ sĩ mình ngưỡng mộ họ về nghệ thuật nhưng quá khó để yêu và thần tượng thật sự một người. Có một bầu trời sao Việt đang tỏa sáng trên trời nghệ thuật, có những tượng đài nghệ sĩ được công chúng cả nước công nhận và vinh danh về những gì họ đóng góp cho nghệ thuật nước nhà, và không phải tất cả công chúng ai ai cũng phải yêu quý họ. Mỗi người có cho mình một người nghệ sĩ riêng để chia sẻ cảm xúc, để nói lên quan điểm nghệ thuật của mình.
Mình rất thích và yêu quý cũng như mến mộ người mẫu Thanh Hằng từ nhiều khía cạnh, không phải vì chị ấy đẹp, nổi tiếng hay giàu có, đẳng cấp, mình yêu quý chị ấy chỉ đơn giản mình cảm thấy chị ấy lao động hết mình vì nghệ thuật, lao động nghệ thuật bằng tài năng của bản thân. Điều đặc biệt mình học được ở chị ấy là ý chí phấn đấu vươn lên khẳng định bản thân mình trong những hoàn cảnh khó khăn nhất.
Không một lần gặp chị, chưa bao giờ đi trên phố hay ngoài đời thực được thấy bóng chị ngang qua, cũng chưa bao giờ liên lạc hay có địa chỉ liên lạc của chị qua các phương tiện hiện đại mà xã hội đang có, với em, thấy và cảm nhận về chị chỉ qua hình ảnh và công việc của chị trên tivi, báo chí và các phương tiện truyền thông khá.
Lúc đầu khi biết về chị em chưa hề ấn tượng gì hết, với em, chị là một người mẫu trình diễn như bao người mẫu xinh đẹp khác. Cho đến một lần, không nhớ là thời gian nào, chương trình nào nhưng khi thấy chị bước đi trên sàn calkwalk với dáng vẻ tự tin, dáng vẻ ấy sau này cho em học được sự tự tin khi bước đi trước mọi người.
Ngày học cấp ba em cao nhất bọn con gái trong lớp, em gầy như que củi và đen như cục gỗ ấy, thế mà khi nhìn thấy chị bước đi em đã tự khuyên mình phải sửa cái dáng còng lưng, tập tính tự tin khi đứng trước đám đông và giờ đây em hoàn toàn làm được điều đó. Với em khi nhìn vào đôi mắt của chị, đôi mắt ấy như muốn nói rằng: "Tôi là người mẫu, tôi đang thể hiện cho bộ trang phục mà tôi mặc, đó là bộ trang phục đẹp nhất trong các bộ trang phục đẹp nhất ở đây, và tôi- Thanh Hằng sẽ cho bạn thấy được điều đó".
Người mẫu Thanh Hằng
Bây giờ em không còn run khi đứng trước nhiều người để nói lên tiếng nói của mình, em tự tin khi bước xuống phố dù em không phải là tâm điểm của mọi ánh mắt, em không còn sợ đến phát khóc khi đi phỏng vấn xin việc làm. Vì mỗi lần như vậy em đều nghĩ đến ánh mắt của chị khi chị bước đi trên sàn diễn, chính ánh mắt ấy đã luôn khuyên em phải làm được như chị.
Người ta bảo đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, nhìn vào đó ít nhất ta có thể thấy được người ấy đang nghĩ gì, điều này hoàn toàn chính xác khi ta dùng tâm hồn và sự tinh tế để cảm nhận nhưng cũng bằng cả sự nhạy bén nữa. Người ta cũng bảo trông mặt mà bắt hình dong, câu này chưa hẳn đúng vì khối người mẫu bây giờ trông cũng rất xinh đẹp nhưng họ chỉ toàn làm hỏng hình ảnh của bản thân qua các chiêu PR tạo scandal, điều đó chỉ tự tạo thêm phản cảm thôi.
Chị cho em cảm nhận thật khác về người mẫu khi trong xã hội Việt còn quá nhiều thành kiến, ở tuổi thanh niên của em vào khoảng năm 1999-2000, lúc ấy thời kỳ văn hóa Việt như đang đón nhận trào lưu thế giới với những thể hiện mới của nghệ thuật không còn nằm trong giới hạn văn hóa Việt thuần túy, lúc đó em còn nhớ nghề người mẫu còn có sự e dè của xã hội, gia đình nào có con gái đi làm người mẫu thì họ nói là khoe thân thể, làm mất mặt họ hàng ?! Em còn nhớ các cụ bảo là từ mặt con cháu khi đứa nào nhăm nhe ý tưởng đi làm người mẫu.
Chị biết không, chị đã cho em cái nhìn thật khác về người mẫu và nghề người mẫu. Lúc em còn nhỏ, bố mẹ và ông bà em là một gia đình phong kiến còn mang nhiều tư tưởng cũ, đặc biệt là bố em. Bố em xem những quan điểm như là con gái phải tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh, phải nam nữ thụ thụ bất thân. Em đồng ý các quan điểm trên là không sai, là văn hoá truyền thống tốt đẹp của người Á Đông và người Việt. Hồi đó, người lớn gọi các người mẫu là con nọ, thằng kia và nhiều từ không hay, bọn trẻ chúng em dần dần cũng chịu ảnh hưởng theo. Tuổi em lớn dần và em nhận thấy rằng thế hệ của em cần có những thay đổi, những suy nghĩ khác các thế hệ cha ông trước nhưng vẫn giữ những nét văn hoá tốt đẹp nhất. Điều này tương đối khó vì quan niệm đâu dễ dàng thay đổi một sớm, một chiều.
Thanh Hằng trong phim
Theo em văn hóa nghệ thuật phát triển theo sự thay đổi của con người, qua các thế hệ khác nhau ta có cảm nhận khác nhau về nghệ thuật. Nghề người mẫu ở Việt Nam cũng cần thay đổi về cách thể hiện sao cho phù hợp với xu thế chung của thế giới và xã hội Việt Nam còn khá nhiều định kiến còn bị chi phối bởi các truyền thống văn hóa. Em càng khâm phục chị, không hiểu nếu gặp sự phản đối của gia đình chị sẽ đấu tranh thế nào để trở thành người mẫu, là em nếu gặp phải sự phản đối của gia đình, người thân, là em chắc em không dám nghĩ tới chứ đừng nói đủ can đảm nói ra.
Từ khi xem chị diễn, qua quá trình chị làm người mẫu, qua các bộ phim chị đóng, em tự cảm thấy mình nên thay đổi bản thân mình, tiếp cận với các nét văn hoá nghệ thuật mới sao cho phù hợp với hoàn cảnh, công việc và quan trọng là em cảm thấy mình đẹp hơn, tự tin hơn mà không lố lăng, thoái quá và quan trọng nhất là mình phải làm sao cho mọi người hiểu được mình là người như thế nào.
Đặc biệt gần đây, cuộc thi “Người mẫu Việt Nam” đã làm cho mọi người hiểu rằng những ai muốn bước đi trên thảm đỏ hoa hồng đều phải "giẫm lên gai hoa hồng" như thế nào, nếu không tất cả sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Vào lúc ấy có mấy ai biết được chị đã gian khổ như thế nào để có được ngày hôm nay, có khác chăng lúc ấy chị phải âm thầm chịu đựng khó khăn mà phấn đấu còn bay giờ thì mọi người biết đến khó khăn nên dễ thông cảm và có cái nhìn tốt hơn về nghề này.
Nghề người mẫu là một lĩnh vực khá nhạy cảm và dễ bị tổn thương, theo như em nghĩ và trải nghiệm qua những gì ngoài cuộc sống thì mình cứ làm thật tốt sống hết mình vì công việc thì ta sẽ nhận được những thành công lớn. Điều mình làm sẽ nói lên tất cả chứ không cần phải thanh minh hay chia sẻ mà chính công việc sẽ giải thích tất cả. Khó khăn chính là rào cản đi tới thành công, càng khó khăn thì khi thành công ta sẽ thấy hết được giá trị của bản thân mình cống hiến, lúc đó kết quả sẽ nói lên tất cả mà không cần ta nói điều gì hết.
Với em, ngôi sao rực rỡ nhất không nhất thiết phải là ngôi sao to nhất, sáng nhất mà là ngôi sao có ánh sáng thuần khiết nhất, ngôi sao nghệ thuật là ngôi sao có trong mình sự tinh tuý của ánh sáng nghệ thuật và đem được ánh sáng đó đến với công chúng qua quá trình lao động nghệ thuật của bản thân. Chúc chị luôn là ngôi sao sáng thuần khiết và là ngôi sao nghệ thuật trong em.
Độc giả có bút danh Hoa cỏ vàng
Số nhà 114 đường Lê Lợi, P.Trần Hưng Đạo, Phủ Lý, Hà Nam
* Lưu ý: BBT sẽ chỉ đăng tải những bài dự thi được tác giả viết sâu sắc, chân thực đồng thời thể hiện rõ những am hiểu, cảm xúc về nhân vật người nổi tiếng mà người dự thi đã chọn lựa! Bạn đọc tham dự cuộc thi "Sao Việt trong mắt tôi" vui lòng ghi đầy đủ họ tên, CMND, SĐT, địa chỉ cụ thể và gửi thư về địa chỉ mail: giaitri@phapluatxahoi.vn.