Chia sẻ Thứ Năm, 02/02/2012 10:16

Lời ru buồn cho người đàn bà mắc bệnh hiếm gặp bên mái ấm chênh vênh...

(PL&XH) - Nếu ông trời không để lại cho chị giọng nói còn lanh lảnh đủ để kể về những buồn vui của một kiếp người, có lẽ, tôi đã không thể nhận ra chị, người phụ nữ từng là hàng xóm suốt bao năm tuổi thơ của tôi.

Xa quê hương 12 năm, một ngày gặp lại chị, giật mình trước căn bệnh hiểm nghèo và nỗi bất hạnh của người phụ nữ mới ngoài bốn mươi khiến tôi  thao thức, xót xa…

Người đàn bà khốn khổ vì căn bệnh hiếm gặp…

Hà Nội - Bắc Ninh, rất gần, chỉ mất 45 phút cho một chuyến đi xe, tôi vẫn về quê mỗi khi có thể sắp xếp được công việc. Nhưng lần nào cũng vội, lần nào cũng về rồi lại vội vã đi, có lẽ vì thế mà tôi ít khi gặp chị. Chị Trịnh Thị Minh, SN 1965, ở thôn Ngang Nội, xã Hiên Vân, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh là một trong những cảnh ngộ đặc biệt. Chị mang trong mình bệnh xơ cứng bì, một căn bệnh không thể chữa khỏi, bên cạnh chị là người chồng động kinh và những đứa con không được bình thường như bạn bè cùng trang lứa. Những gì tôi vội vàng cập nhật về chị trước khi ngồi nói chuyện lâu hơn, để hiểu hơn về chị - người hàng xóm thuở nào của tôi, chợt khiến tôi lặng người như vừa nghe một câu ca dao buồn.

Cuộc đời chị đã thực sự gặp nhiều sóng gió khi chị chấp nhận lấy anh Trần Công Sơn, một người đàn ông hiền lành, tốt bụng trong làng. Nhưng anh Sơn chỉ "bình thường" từng lúc, bởi căn bệnh động kinh thi thoảng hành hạ anh, và căn bệnh của hai vợ chồng chị đều không thể "làm nhiều vác nặng" được. Là những người nông dân nghèo, lớn lên từ cánh đồng chiêm trũng, vậy mà anh chị đành bỏ lại ruộng đồng vì nếu làm ruộng sẽ nặng thêm, bệnh sẽ tái phát nguy hiểm đến tính mạng.

 Theo tài liệu y học thì bệnh xơ cứng bì (Reynaud) thường gặp ở nữ giới, lứa tuổi từ 40-50, tần số mắc bệnh khoảng 2,7 người/1.000.000 dân hằng năm. Bệnh xơ cứng bì là một bệnh cảnh toàn thân đặc trưng bởi tình trạng xơ hóa (fibrosis) và sự dày lên của da kèm theo sự bất thường về các mạch máu.

Năm 2003, khi ấy chị Minh mới 38 tuổi, căn bệnh xơ cứng bì bắt đầu tái phát và hành hạ chị. Thi thoảng chị vẫn đùa, cái giọng nghe lanh lảnh, chua chát: "Bệnh chị là bệnh con nhà giàu em ạ. Bây giờ hai vợ chồng đều không thể lao động lại mang bệnh "giời đày", con cái thì làm không đủ ăn. Cuộc sống đành phó mặc ông trời". Câu nói tự "giễu" mình của chị, khiến người nghe thấy nghèn nghẹn, cay cay nơi sống mũi. Gia tài của chị là căn nhà cũ tróc sơn, ố vàng mà bố mẹ chồng để lại, chị phải giữ lại cho đứa con trai cũng chẳng được khôn ngoan của mình. Khổ thân nó, chị nói mà đôi mắt thật buồn.


Suốt 9 năm với "lời ru buồn", chị Minh đã cạn kiệt về sức khoẻ và tiền bạc…              Ảnh: Việt Anh

Lời ru buồn…

Thuở bé, tôi vẫn nghe đám trẻ chăn trâu nghêu ngao hát: "Lời ru buồn, nghe mênh mang mênh mang, sau luỹ tre làng, khiến lòng tôi xôn xao…". Suốt 9 năm hát "Lời ru buồn" bằng đôi mắt ầng ậc nước, chị Trịnh Thị Minh vẫn còn được an ủi vì tình thương yêu của gia đình chồng. Bố chồng chị là cán bộ về hưu, đã ngoài 80 tuổi. Cụ thương con dâu, nhưng với đồng lương hưu để ông bà lo cho 5 người con khôn lớn, trưởng thành rồi dựng vợ gả chồng, sức già cũng đã cạn. Anh chị em ai cũng thương và muốn giúp chị nhưng suốt 9 năm căn bệnh của chị không thể chữa khỏi và ngày một nặng lên.

Mỗi năm chị phải nằm điều trị trong viện chừng 6 tháng liên tục. Mặc dù có bảo hiểm y tế và giấy xác nhận hộ nghèo của địa phương nhưng căn bệnh "nhà giàu" này ngốn của chị 4-6 triệu đồng cho mỗi lần nhập viện. Mới ăn Tết Nguyên đán Nhâm Thìn được vài ngày, chị lại vội vã nhập viện vì đôi mắt sưng húp, không mở được ra. Da đầu tróc vẩy do nhiều bệnh nên bị dị ứng, nấm á sừng khiến tóc bị rụng nên phải cắt nham nhở. Chín năm trời gắn bó với khoa dị ứng miễn dịch lâm sàng Bệnh viện Bạch Mai, là 9 năm chị khắc khoải bên mái ấm chênh vênh của mình, mái ấm mà chị không còn đủ sức khoẻ để vun vén, bù đắp cho nó, người chồng động kinh mỗi khi trái gió trở trời và đứa con trai cũng đến tuổi lấy vợ. Rồi ngày mai sẽ ra sao khi chị không còn đủ sức chống chọi với sóng gió bệnh tật và mưu sinh nữa? Mỗi khi nghĩ đến điều ấy, chị lại khẽ rùng mình, giọng chùng xuống: "Bây giờ chị phải phó mặc ông trời thôi em ạ, trời thương chị thì chị được sống và có tiền chạy theo bệnh tật và lấy vợ cho con".

Những đợt rét đậm, rét hại quăng quật bên ngoài cửa sổ Bệnh viện Bạch Mai. Trời thâm u. Tôi khẽ co mình trong chiếc áo choàng, vẫn thấy lạnh. Câu chuyện của người hàng xóm trong kí ức tuổi thơ tôi như "lời ru buồn" mênh mang, u tận: Bướm vàng đã đậu cây mù u rồi, lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn, ru em thời thiếu nữ xa xôi, còn đâu bao đêm trăng thanh tát gàu sòng vui bên anh.

Địa chỉ liên hệ chuyên mục nhịp cầu nhân ái: chị Thủy Anna, số điện thoại: 0984 189 841, số máy chuyên mục nhịp cầu nhân ái: 043 972 79 72 (gặp Linh) hoặc email: baophapluatxahoi@phapluatxahoi.vn, hoặc đóng góp từ thiện xin gửi về số tài khoản báo Pháp luật & Xã hội: 10201 0000 466 114, Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam, chi nhánh Hà Nội. Hoặc đóng góp trực tiếp vào báo Pháp luật & Xã hội, số 1B, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội (gặp chị Tuyết).

Thủy Anna

[ Quay lại ]