Trong nước Thứ Năm, 02/02/2012 10:28

Xung quanh cuộc tranh chấp bản quyền truyền hình các giải bóng đá Quốc gia

Hãy vì lợi ích của bóng đá Việt Nam!

(PL&XH) - VFF có thể đã không tính hết tới khả năng phát triển giá trị thương hiệu (kèm theo đó là giá trị bản quyền truyền hình) của V.League (tên gọi trước đây) hay Super League hiện tại.

Không khí rộn ràng của cái Tết Nguyên đán dường như đã làm dịu bớt sự căng thẳng của cuộc tranh chấp bản quyền truyền hình các giải thuộc hệ thống bóng đá chuyên nghiệp (Super League, giải hạng Nhất và Cúp QG) giữa AVG với VPF. Nhưng một khi mọi việc chưa được giải quyết đến nơi đến chốn, thì đấy mới chỉ là sự lắng xuống nhất thời trước một cơn bão mới.

Không có ai sai hay tất cả đều sai?

Sau khi nổ ra cuộc tranh luận, nhiều người trách VFF (Liên đoàn bóng đá Việt Nam) đã "hớ hênh" khi đặt bút ký vào bản hợp đồng bán đứt thương quyền truyền hình của tất cả các giải trong hệ thống với thời hạn tới 20 năm. Ở đây, trước tiên có lẽ cần khẳng định ngay rằng về lý VFF đã không sai vì đã trải qua đầy đủ các trình tự, bao gồm cả việc báo cáo trước Đại hội thường niên của VFF (với sự góp mặt của đại diện tất cả các CLB) và được biểu quyết đồng ý trước khi tiến hành.

Thực ra, việc một tổ chức nào đó ký kết một bản hợp đồng có thời hiệu dài hơn so với nhiệm kỳ 4 năm của mình vốn dĩ là việc bình thường, một khi xét thấy đấy là kế hoạch khả thi, cụ thể ở đây là đem lại một khoản thu tức thời và ổn định trong lĩnh vực bản quyền truyền hình các giải đấu bóng đá quốc gia với giá trị cao hơn gấp khoảng 1,5 lần trước đây. Riêng trong lĩnh vực bóng đá, việc Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cũng từng ký với tập đoàn truyền thông World Sport Group bản hợp đồng kinh tế có thời hạn 20 năm là một ví dụ.


Các ông bầu có chân trong VPF là người châm ngòi cuộc chiến pháp lý bản quyền truyền hình.
Ảnh: Phan An

Tuy nhiên, các đại diện VPF vẫn có thể nhắm vào để công kích khi khơi gợi cho người ta rằng giá trị bản quyền truyền hình các giải đấu quốc gia trong ít năm tới có thể vọt lên cao hơn rất nhiều so với con số 6 tỷ đồng/năm kèm theo lũy tiến 10% sau mỗi năm (nói cách khác là có thể VFF đã... bán hớ "sản phẩm" của mình?). Không chỉ có vậy, còn hàng loạt mũi dùi khác được tung ra từ các hướng, khiến dư luận như sôi lên với nghi ngờ: VFF đã bán bản quyền truyền hình cho một đối tác không có cả quyền hoạt động báo chí, rồi vi phạm luật cạnh tranh... Nhưng trên thực tế có vẻ không phải thế. VFF đã mời chào VTV và khi nhà đài trung ương không đáp ứng được giá trị hợp đồng mà họ mong muốn thì mới tới lượt AVG vào cuộc.

Tới đây xin trở lại với mục đích của sự ra đời của VPF - Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Ai cũng biết sự xuất hiện này gần như là tất yếu nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác chuyên nghiệp hóa công tác tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp. Vấn đề nằm ở thời điểm ra đời của VPF là sớm hơn so với dự định của người trong cuộc (2011 thay vì 2013). Trong bối cảnh phải vội vàng "ép tiến độ" mọi vấn đề liên quan, bao gồm cả việc chuẩn bị xây dựng mô hình tới nhân sự, từ cơ cấu tới cơ chế hoạt động... ban trù bị thành lập VPF (trong đó có mặt cả các lãnh đạo VFF như 2 vị phó chủ tịch Lê Hùng Dũng và Phạm Ngọc Viễn) đã chưa tính hết tới những phức tạp có thể nảy sinh khi trao toàn quyền cho VPF, bao gồm cả việc thực thi những bản hợp đồng kinh tế đã ký trong bối cảnh các thành viên Hội đồng quản trị không cùng thống nhất về quan điểm. Chớ quên rằng chính phó chủ tịch HĐQT VPF Lê Hùng Dũng, đồng thời cũng chính là Phó chủ tịch VFF đứng ra thương thảo hợp đồng hợp tác với AVG. Trong khi ấy, một phó CT HĐQT khác của VPF là ông Nguyễn Đức Kiên lại khăng khăng quan điểm đi ngược lại quyết sách ấy...


Chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ khẳng định sẽ hợp tác tích cực với các đài truyền hình vì người hâm mộ. Ảnh: Phan An

Đã tồn tại mâu thuẫn giữa VFF với chính "đứa con" mình rứt ruột đẻ ra (VPF) trong cách giải quyết 1 vấn đề. Rút cục khi VFF "thử" yên lặng xem động tĩnh thì lập tức VPF đã vội vàng thể hiện "chủ quyền" của mình để ra mặt chống lại trách nhiệm thực thi bản hợp đồng đã ký giữa VFF với AVG. Dưới góc độ này, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC - nhà đài duy nhất nương theo công văn cho phép của VPF được tự ý truyền trực tiếp các trận đấu mà không cần sự đồng ý của AVG - không hẳn đã sai, vì theo họ, VPF chính là chủ sở hữu của Super League.

Tới đây cần nhấn mạnh 2 quan điểm: Một là, VPF chỉ là đại diện thay mặt cho VFF tổ chức giải chứ không phải nơi sở hữu giải đấu này; Hai là, VPF (hay đúng hơn là một nhóm ông bầu tham gia lãnh đạo công ty này) đã quá vội vàng "thể hiện" để rồi quá sa đà vào một hợp đồng kinh tế vốn không phải vấn đề trọng yếu (chất lượng của giải). Hàng loạt chuyện lùm xùm về trọng tài, bạo lực sân cỏ... cứ thế nảy sinh trong khi chuyện tranh cãi bản quyền truyền hình chưa được giải quyết rốt ráo.
Nhìn vào cuộc tranh chấp này, người ta có thể suy luận theo 2 hướng: Hoặc chẳng ai sai cả (điều này thật vô lý!), hoặc tất cả... cùng đã sai!

Hãy hành xử vì bóng đá Việt Nam

VFF có thể đã không tính hết tới khả năng phát triển giá trị thương hiệu (kèm theo đó là giá trị bản quyền truyền hình) của V.League (tên gọi trước đây) hay Super League hiện tại. Họ cũng có thể đã không lường hết nguy cơ AVG - đối tác được nhượng quyền sở hữu bản quyền truyền hình - có thể sẽ "ép" lại các nhà đài để đảm bảo kiếm lời từ thương vụ này (một điều cũng nên xem là chuyện bình thường). Nói cách khác, VFF có thể đã không tính một cách cặn kẽ nguy cơ người hâm mộ có thể thiệt thòi một khi nảy sinh vấn đề xung quanh sự độc quyền của AVG. Theo đó, nếu các nhà đài tẩy chay thì hình ảnh và giá trị thương quyền của giải sẽ bị xâm hại, đồng nghĩa với việc vừa không đảm bảo quyền lợi của nhà tài trợ chính (ở đây là Eximbank) cũng như các nhà tài trợ phụ (mua biển quảng cáo ở các sân), vừa khiến người hâm mộ bị thiệt thòi vì không được theo dõi các trận đấu.

AVG cũng có thể đã không khéo trong cách hành xử khi thoạt tiên đưa ra những điều kiện có phần gây ức chế cho các đài, khiến họ có cảm giác bị "ép giá", thiệt thòi và bức xúc tới mức sẵn sàng quay lưng lại giải đấu.

Còn VPF hẳn nhiên cũng đã quá hăng hái làm to chuyện ngay từ khi còn chưa được VFF chính thức bàn giao quyền tổ chức giải bằng giấy trắng mực đen. Vì sốt ruột muốn giành phần hơn trong cuộc tranh luận này (ít nhất là trên công luận), họ còn quá lố khi thảo một công văn không đúng ý chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ...

Nói cách khác, trong cuộc tranh chấp này, tất cả các bên liên quan cùng đã sai và chưa thực sự hành xử vì lợi ích của bóng đá Việt Nam (trong đó có quảng đại người hâm mộ). Cần lắm việc họ ngồi lại với nhau, với "trọng tài chính" - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch - để đi tới cách làm đúng đắn nhất!

Phan An

[ Quay lại ]