Trong thời gian qua, dư luận cả nước đã cảm thấy bất bình với việc nhiều trận đấu ở Super League nhuốm màu bạo lực. Các cầu thủ vào sân đôi khi không phải để đá bóng, để thi triển các mảng miếng chiến thuật hay những pha bóng đẹp phục vụ khán giản, mà đôi khi, họ vào sân chỉ để chăm chăm "chặt chân" các đồng nghiệp ở bên kia chiến tuyến. Đỉnh điểm nhất trong những pha bóng bạo lực được nhắc tới là pha bay người vào bằng cả hai chân của trung vệ Huy Hoàng của SLNA cho tiền đạo Samson của Hà Nội T-T. Dù là người chủ động song Hoàng chắc cũng không thể nghĩ rằng "vỏ quýt dày đã gặp phải móng tay nhọn" khi Samson cũng không phải tay vừa đã thủ sẵn một thế để chờ Hoàng lao vào là chân dập ngay xuống đầu trung vệ này.
Tưởng như vụ việc của Huy Hoàng đã trở thành "án điểm" khi dư luận và báo chí đã tập trung mổ sẻ cũng như phân tích để yêu cầu VFF và cả VPF có những án phạt nặng đối với các bên liên quan. Song một lần nữa, bạo lực lại tái diễn trên sân Thống Nhất trong trận đấu giữa Sài Gòn FC với Thanh Hóa rồi SLNA với Ninh Bình. Tại các trận đấu này, cầu thủ hai bên liên tục dành cho nhau những pha vào bóng vốn chỉ xuất hiện trong các môn đấu võ. Vậy các cầu thủ Việt Nam chúng ta ra sân để đá bóng hay đánh võ?. Câu hỏi khó tìm câu trả lời nếu không có sự hợp tác của nhiều bên, chứ không riêng gì một đơn vị VPF mới thành lập.
Trận đấu giữa SLNA va SHB Đà Nẵng là điển mình cho việc tới sân cỏ coi “đánh nhau”. Ảnh: Anh Hiển
Thực trạng "bạo lực" ở sân cỏ Việt Nam Theo các số liệu thống kê, 3 vòng đấu đầu tiên của Super League và ở Cúp QG 2012 (tính đến hết vòng tứ kết) cho thấy tình trạng bạo lực sân cỏ ở mùa giải năm nay dường như chưa có dấu hiệu thuyên giảm so với các mùa giải trước. Với cách tính một điểm cho thẻ vàng và 3 điểm cho thẻ đỏ, số điểm bạo lực ở Super League và Cúp QG 2012 là 196 điểm (107 điểm ở Super League và 89 điểm ở Cúp QG), chỉ xếp sau mùa giải 2011 (với số điểm là 205) và bỏ xa so với 3 mùa giải trước đó (mùa giải 2010 - 164 điểm, mùa giải 2009 - 168 điểm, mùa giải 2008 - 155 điểm). Còn nếu chỉ tính riêng Super League thì với 107 điểm, mùa giải năm nay cũng đang xếp thứ 2 trong số 5 mùa giải gần đây. Sở dĩ như vậy là vì tuy Super League 2012 có ít thẻ đỏ hơn (3 thẻ đỏ so với 5 thẻ đỏ ở V-League 2008, 6 thẻ đỏ ở V-League 2010, 2011) nhưng số thẻ vàng lại vượt trội (98 thẻ vàng, so với 97 thẻ vàng ở V-League 2009 và 79 thẻ vàng ở V-League 2008, 2010).
Những số liệu trên cho thấy, dù đã bước sang mùa giải chuyên nghiệp thứ 12 và dưới đơn vị điều hành mới, các cầu thủ của chúng ta vẫn chưa vào sân với đúng tinh thần thể thao cao thượng mà vẫn chơi bóng bằng sự cay cú ăn thua, bằng việc cố tình triệt hạ đối thủ nhằm đạt cho được mục đích của mình. Tuy nhiên, sẽ là "chụp mũ" nếu cho rằng bạo lực đang có xu hướng phổ quát và mất kiểm soát ở bóng đá trong nước. Chúng ta không khó để chỉ ra đội nào, cầu thủ nào có tần suất sử dụng lối chơi bạo lực như một phong cách, hay phương thức cố hữu để tiếp cận thành tích khả quan.
Trước đây, chiếc Cúp Quốc gia bị coi là Cúp "nhục" hay Cúp "nhựa" vì các đội vô địch phải ra nước ngoài đá ở mùa sau thì nay, chiếc cúp này đã được coi là một cứu cánh với những đội bóng đầu tư hàng chục tỷ đồng song để mơ tới một danh hiệu ở Super League là một chuyện quá khó. Bởi lẽ đó, có không ít đội bóng đã chỉ đạo cầu thủ của mình phải chơi hết mình khi bước vào những trận đấu có tính chất loại trực tiếp ở Cúp Quốc gia. Đây cũng là một trong những nguyên nhân lý giải tại sao các trận đấu ở Cúp Quốc gia năm nay lại có nhiều trận đấu nhuốm màu bạo lực như trong mùa giải năm nay.
Huy Hoàng bị đau sau khi vào bóng. - Ảnh: Anh Hiển
Giải pháp nào đây? Có lẽ chứng kiến những pha vào bóng kiểu của Huy Hoàng, nhiều ông bố bà mẹ sẽ không muốn con mình theo nghiệp bóng đá. Vì chỉ cần trúng pha bay người hai chân đó của thủ quân SLNA, nhẹ có lẽ sẽ nghỉ hết mùa vì chấn thương gối còn nặng thì giải nghệ. Xem pha bóng này và cả pha bóng Samson "trả đòn", ai cũng cảm thấy cầu thủ của Hà Nội T-T có lý hơn khi anh là người bị động trong tình huống này. Để tồn tại trong môi trường bóng đá hở ra là có thể mất "nồi cơm" như hiện nay, Samson chắc đã rút ra được nhiều "miếng võ". Tuy nhiên, để chấm dứt những pha bóng như kiểu của hai cầu thủ này, án phạt cấm thi đấu hai trận chung chung liệu có mang tính răn đe. Có thể nói án phạt mà ban Kỷ luật dành cho Samson nếu nhìn nhận nghiêm túc cũng cũng mang tính chất dĩ hòa vi quý, xoa dịu phía SLNA, vì Samson là người bị động trong tình huống đó, trong khi Huy Hoàng đã chủ ý triệt hạ đối phương trước.
Tại Việt Nam, các đội bóng đều nhìn nhận hành vi bạo lực là xấu, nhưng khi đội mình bị phạt vì hành vi, thì ra sức bảo vệ, kiện tụng để mong được giảm án. Bằng chứng, gần nửa tá đội bóng sau Tết Nguyên đán đã đồng loạt "đâm đơn" đòi ban Kỷ luật phải xem xét những bản án đưa ra, trong đó đa số liên quan đến hành vi bạo lực. Bên cạnh ý thức cầu thủ, vai trò chủ quản của đội bóng cũng cần được xem lại. Không chỉ là phía tác động trực tiếp lên các cầu thủ, chính việc treo thưởng cao của các ông bầu cũng là vấn đề nhạy cảm. Nếu bạn là một cầu thủ, vào sân mà biết trước thắng là sẽ có 50 triệu trong tài khoản, liệu bạn có chấp nhận làm "người hiền" trên sân không?.
Đội bóng, cầu thủ và cả trọng tài, những người vẫn còn chờn tay trước những pha vào bóng phi thể thao, nếu vào sân với tư tưởng đều hướng tới cái đẹp để phục vụ khán giả, thì chắc chắn sân cỏ sẽ an lành hơn. Mặt khác, khán giả cũng phải biết phân biệt đâu là thứ bóng đá xấu để tẩy chay, nếu không thì phản ứng ngược và vô tình cổ xúy cho cái xấu. Cuối cùng, luật phải chuẩn. Những người thực thi luật phải thực sự công tâm, nghiêm khắc, dám tuyên chiến quyết liệt với bạo lực nói riêng. Xử những án này không để tình cảm lấn át lý trí, không thân sơ, không bị động.
Bạo lực chỉ giảm đi, nếu như có sự đồng thuận, phối hợp giữa các thành phần trên, bắt đầu đầu từ ý thức. Chúng ta làm bóng đá theo kiểu hớt ngọn, bỏ quên cái gốc (trong đó có giáo dục tư tưởng cho cầu thủ) nên triệt tiêu vấn nạn nào cũng rất khó khi ý thức chuyên nghiệp chưa cao. Hy vọng rằng loạt trận đấu Super League cuối tuần này sẽ có nhiều trận cầu đẹp để khán giả yêu bóng đá trong nước có thể bớt đi những phiền muộn trong cuộc sống để được hò rèo và đắm mình trong bầu không khí sôi động khi cổ vũ những đội bóng thân yêu của mình.
Anh Hiển