Chính trường Chủ Nhật, 05/02/2012 13:00

Lộ ý đồ của Mỹ trong vấn đề Syria

(PL&XH) - Âm mưu của Mỹ nhằm lật đổ chế độ của Tổng thống al-Assad đến nay đã rõ, song khả năng vượt qua những sóng gió hiện nay của chính quyền Damacus vẫn là một ẩn số chưa rõ lời giải.

Sau gần một năm chìm trong bạo lực, đất nước Syria vẫn đang chìm trong bất ổn. Đối với chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, thời điểm hiện nay đang là cao trào của quá trình đấu tranh chống "thù trong giặc ngoài", khi vừa phải cùng lúc đối phó với làn sóng biểu tình chống đối; lực lượng nổi dậy; hàng nghìn binh sĩ đào ngũ…, trong khi vẫn phải chống chọi với sức ép ngày càng lớn từ các nước phương Tây do Mỹ cầm đầu. Âm mưu của Mỹ nhằm lật đổ chế độ của Tổng thống al-Assad đến nay đã rõ, song khả năng vượt qua những sóng gió hiện nay của chính quyền Damacus vẫn là một ẩn số chưa rõ lời giải.


Bà Hillary rêu rao về cái gọi là "khủng hoảng nhân đạo tại Syria".
Ảnh: TL

Chủ nghĩa can thiệp kiểu mới

Sau đủ những chiêu trò trừng phạt, kích động, thậm chí là đe dọa tiến hành chiến tranh, Mỹ đang dồn toàn lực gây sức ép nhằm buộc Tổng thống al-Assad phải từ chức. Đây thực chất chính là biểu hiện chủ nghĩa can thiệp kiểu mới của Mỹ. Khi phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc mới đây, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton rêu rao rằng "khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng" đang diễn ra tại Syria, và dùng điều này làm cái cớ để yêu cầu cộng đồng quốc tế có hành động mạnh mẽ nhằm ngăn chặn người mà bà Hillari gọi là "cỗ máy giết người"  - tức Tổng thống al-Assad. Người đàn bà quyền lực này cũng hô hào thực hiện các biện pháp chế tài đối với Syria, bao gồm cả việc thiết lập vùng cấm bay. Cổ súy cho vị Ngoại trưởng Mỹ, Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia Mỹ James Clapper thậm chí còn không ngần ngại tuyên bố việc Tổng thống al-Assad bị hạ bệ "chỉ còn là vấn đề thời gian".

Trên thực tế, những người am hiểu tình hình Trung Đông đều biết rằng từ lâu chế độ đang cầm quyền ở Syria vẫn như cái gai cần phải nhổ gấp trong mắt giới lãnh đạo Mỹ - dù vị Tổng thống Mỹ có là người thuộc đảng Dân chủ hay đảng Cộng hòa. Sở dĩ Mỹ phải nghĩ "trăm phương nghìn kế" nhằm lật đổ chính quyền al-Assad không đơn giản là điều mà Mỹ cáo buộc rằng tại Syria đang xảy ra "khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng," mà vấn đề cốt lõi nằm ở chỗ Syria vừa là đồng minh quan trọng của Iran vừa là điểm tựa chiến lược của Nga ở Trung Đông. Chính vì vậy, nếu Mỹ lật đổ được chính quyền al-Assad sẽ đồng nghĩa với việc chặt đứt một cánh tay của Iran, xóa bỏ một "căn cứ" của Nga ở Trung Đông và giúp đồng minh quan trọng của Mỹ trong khu vực là Israel loại bỏ một mối đe dọa lớn. Như vậy, nếu thực hiện thành công âm mưu này, người Mỹ đã bắn một mũi tên trúng tới 3 đích.

Nhìn lại những bài học đã qua, từ cách đây hàng chục năm cho tới cách đây chỉ ít tháng, người ta sẽ thấy rằng Syria đang trở thành nơi để Mỹ thử nghiệm sức mạnh mềm và phát triển chủ nghĩa can thiệp kiểu mới. Trong quá khứ, với chiêu bài "nhân quyền cao hơn chủ quyền", phương Tây do Mỹ cầm đầu đã can thiệp bằng chiến tranh và làm tan rã Liên bang Nam Tư. Còn mới đây, với việc can thiệp quân sự tại Libya núp dưới danh nghĩa nghị quyết 1973 của HĐBA LHQ, Mỹ và NATO (cũng do Washington chi phối) đã giương lên cái gọi là "ngọn cờ bảo vệ các giá trị phổ biến của nhân loại," song thự tế đã chứng minh hiện nay người dân Libya phần lớn đang phải sống trong cảnh loạn li, bóng ma bạo lực lởn vởn, bất ổn triền miên và rõ ràng chưa thấy gì sáng sủa hơn dưới thời chế độ của cố lãnh đạo Moammer Gaddafi. Hiện nay, Mỹ núp bóng danh nghĩa "bảo vệ dân thường", thông qua chiêu thổi bùng dư luận quốc tế và vin vào quan điểm về đạo đức, tạo cớ can thiệp quân sự để có thể tấn công Syria - dù đến nay chưa làm được do bị Nga và Trung Quốc bỏ phiếu phủ quyết một dự thảo nghị quyết cách đây ít ngày về vấn đề Syria. Có lẽ Nga và Trung Quốc đã sực tỉnh sau những thiệt hại mà hai nước này đã phải hứng chịu khi không dùng quyền phủ quyết nghị quyết 1973 về Libya, qua đó để Mỹ và phương Tây lật đổ chế độ Gaddafi.

Theo báo Thái Dương, Hồng Công (Trung Quốc), so với sự can thiệp hơn 10 năm trước ở Nam Tư, chủ nghĩa can thiệp mới của Mỹ ở Trung Đông lần này đã có bước phát triển mới. Trước tiên, thông qua phái tự do ở Syria phát động cách mạng đường phố, khoét sâu mâu thuẫn giữa nhân dân và chính quyền. Khi chính quyền al-Assad tiến hành trấn áp người dân, thông qua dư luận quốc tế tạo hết "thảm kịch" này đến "thảm kịch" khác, khiến một bộ phận nhất định dư luân quốc tế đồng tình với phe chống đối, lên án chính quyền al-Assad. Khi chính quyền al-Assad nhượng bộ, mở cửa đối với các đảng phái bị cấm hoạt động trước đây, tiến hành bầu cử trước thời hạn, hoan nghênh các quan sát viên quốc tế tới Syria, Mỹ lại giúp đỡ phe chống đối ở Syria tổ chức nhóm phiến quân mang tên "Quân đội Syria tự do" (FSA), tấn công các cơ quan chính quyền, sát hại quân cảnh, châm ngòi nội chiến. Khi Syria đưa xe tăng bao vây tiêu diệt các tay súng FSA, Chính phủ Mỹ lại chỉ trích quân đội, cảnh sát Syria thảm sát dân thường, tiếp đó là yêu cầu cộng đồng quốc tế can thiệp vào Syria. Như vậy, có thể thấy chiến lược thâm hiểm của Mỹ đối với Syria được tiến hành từng bước một. Phe chống đối ở Syria và Mỹ đã tạo thành hai gọng kìm tấn công chính quyền al-Assad theo thế "nội công ngoại kích" phối hợp từ xa với nhau, kết hợp giữa nổi dậy đường phố và phản kháng vũ trang, cùng lúc sử dụng cả dư luận và chiến tranh ngoại giao. Đến giờ phút này, dưới áp lực của Mỹ, nếu không có sự ủng hộ mạnh mẽ của Nga, e rằng chế độ của Tổng thống al-Assad không còn trụ được.


Ngoại trưởng 3 nước Anh, Mỹ, Pháp (từ trái qua) luôn chứng tỏ
quyết tâm chống chính quyền Syria hiện nay. Ảnh:TL

Tồn tại hay không tồn tại?

Vậy liệu chính quyền của Tổng thống al-Assad có tiếp tục tồn tại được trong bối cảnh hiện nay? Rõ ràng giờ phút này khó ai có thể khẳng định chắc chắn về số phận của chế độ này, bởi điều đó ngoài việc phụ thuộc vào chính quyết tâm "kháng chiến" của ông al-Assad và những lực lượng trung thành với ông, còn phụ thuộc cả vào mức độ quyết tâm của Nga trong việc ủng hộ đồng minh cuối cùng ở Trung Đông. Cách đây ít ngày, mạng phân tích thông tin tình báo chiến lược "Stratfor" của Mỹ cho rằng có một số yếu tố dẫn đến việc chế độ của Tổng thống al-Assad có thể tiếp tục tồn tại, song nếu tồn tại được, sức mạnh của chế độ này sẽ suy giảm. Theo mạng tin này, việc Liên đoàn Arab tuyên bố ngừng hoạt động giám sát của phái bộ tổ chức này tại Syria được cho là một sự tự thừa nhận thất bại. Do đó, sự chú ý hiện tập trung vào HĐBA LHQ và những hành động của cơ quan này. Lãnh đạo nhóm phiến quân FSA hy vọng rằng thất bại của Liên đoàn Arab sẽ dẫn đến việc HĐBA LHQ tiến gần hơn đến việc cho phép quân đội nước ngoài can thiệp nhằm lật đổ chế độ Assad. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, Nga - nước vẫn muốn duy trì chỗ đứng trong khu vực - vẫn kiên quyết phản đối liên tiếp các dự thảo nghị quyết HĐBA LHQ được phương Tây ủng hộ có nội dung kêu gọi Tổng thống al-Assad phải ra đi.

Ngày 3-2, Chính phủ Nga đã tuyên bố nước này không thể ủng hộ bản dự thảo nghị quyết sửa đổi của HĐBA LHQ về cuộc khủng hoảng Syria, đồng thời khẳng định bản dự thảo nghị quyết này vẫn chưa giải quyết hết được những mối quan ngại của Nga. Văn kiện này không công khai kêu gọi Tổng thống al-Assad từ chức như trước đây, cũng không đề cập đến một lệnh cấm vận vũ khí hay các biện pháp trừng phạt nào, song lại có nội dung "hoàn toàn ủng hộ" kế hoạch của Liên đoàn Arab (tổ chức đề xuất LHQ kêu gọi ông al-Assad từ chức) nhằm tạo thuận lợi cho cái gọi là "quá trình chuyển tiếp dân chủ" tại Syria. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov tuyên bố Moscow không thể ủng hộ bản dự thảo nghị quyết theo hình thức như hiện nay. Ông nhấn mạnh, một số quan ngại của Nga cũng như những quan ngại của các nước có cùng quan điểm với Nga đã được tính đến, nhưng nội dung bản dự thảo này chưa đủ để Nga có thể ủng hộ. Theo thông tin mới nhất, khi số báo này đã lên trang thì HĐBA LHQ có thể đang tiến hành họp bàn và bỏ phiếu đối với bản dự thảo nghị quyết sửa đổi mới nhất về Syria. Dư luận vẫn chưa rõ về những nội dung cụ thể của bản dự thảo được đem ra bỏ phiếu, song sự chú ý trên hết vẫn tập trung vào lập trường, thái độ và động thái của Nga và Trung Quốc (hai nước ủy viên thường trực có quyền phủ quyết) trong cuộc bỏ phiếu tại HĐBA LHQ.


Minh Tâm

[ Quay lại ]