Thực tế, việc hiến tặng, cho nhận tinh trùng đang có rất nhiều điều đáng bàn, đang là mối quan tâm của hàng nghìn cặp vợ chồng hiếm muộn, nhất là thời gian gần đây, số lượng các cặp vô sinh lại tăng cao.
Tại diễn đàn có địa chỉ www.web....net, mẩu tin đăng khá cụ thể: "Tôi là thanh niên đang sống và làm việc tại Hà Nội, năm nay 27 tuổi, khỏe mạnh và đẹp trai. Hiện tại công việc của tôi ổn định. Tôi cao 1,73 m, nặng 68 kg và không bị mắc bệnh tật gì. Sau khi đọc thông tin trên mạng thấy nhiều cặp gia đình hiếm muộn con cái nên tôi thấy bản thân có khả năng. Vậy ai có nhu cầu cần tinh trùng tôi có thể hiến tặng, giúp cuộc sống gia đình bạn tốt hơn". Người "hiến" cũng giới thiệu mình độc thân và cam kết "có thể quan hệ trực tiếp đến khi đậu thai" với yêu cầu "hai bên giữ kín thông tin", kèm theo địa chỉ email để liên lạc.
Mẩu tin này đang khiến nhiều người bức xúc, thậm chí coi đây là sự biến tướng của mại dâm nam, tuy nhiên, lại cũng có người "quan tâm" thật sự, bởi họ đang là người vô sinh do "con giống" của chồng có vấn đề, muốn xin tinh trùng để có con nhưng quá khó. Trên thực tế, chuyện nhạy cảm này đang được bên cung và bên cầu "tự xử" theo nhiều cách, mà nếu không có một hành lang pháp lý phù hợp, sẽ gây ra những hậu quả khôn lường.
Việc hiến tinh trùng hiện nay được quy định cụ thể trong Nghị định số 12/2003/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12-2-2003 về sinh con theo phương pháp khoa học nhằm đảm bảo "phù hợp với phong tục tập quán truyền thống, tâm lý tình cảm và quan điểm chung của các nước trên thế giới". Điều 3 Nghị định này ghi rõ: "Sinh con theo phương pháp khoa học là việc sinh con được thực hiện bằng các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản như thụ tinh nhân tạo, thụ tinh trong ống nghiệm". Còn Luật Hiến, ghép mô, tạng cấm tuyệt đối việc mua bán tinh trùng, trứng người, bởi đây không phải là một thứ hàng hóa. Luật thừa nhận việc hiến tặng, xin cho, và bên nhận sẽ thanh toán mọi chi phí, chứ tuyệt đối không được mua bán. Hai bên cho, nhận này cũng phải có hồ sơ xin hiến và xin nhận hợp pháp.
Trên thực tế, cả nước có gần 20 trung tâm hỗ trợ sinh sản và nhiều nơi đã xây dựng ngân hàng lưu giữ tinh trùng, để giúp các cặp vợ chồng chữa vô sinh mà chồng không có "con giống", nhưng các ngân hàng này luôn ở trong tình trạng khan hiếm, cầu luôn vượt cung. Tại Trung tâm công nghệ phôi, Học viện Quân y 103, mỗi năm có vài trăm người là các cặp vợ chồng hiếm muộn, hoặc phụ nữ muốn làm mẹ đơn thân đến xin tinh trùng để thụ tinh. Để có nguồn tinh trùng, Trung tâm phải vận động người hiến nhưng chẳng có được bao nhiêu so với nhu cầu. Tương tự, tại các Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Từ Dũ… ngân hàng tinh trùng cũng thiếu trầm trọng. Hiện, bộ phận lưu trữ tinh trùng của Bệnh viện Phụ sản Trung ương vẫn chưa thực hiện chức năng của một ngân hàng, nghĩa là có người cho và người nhận, mà chỉ là nơi khách hàng gửi tinh trùng vào bảo quản để dùng cho chính mình, vì không có người hiến. Trên thực tế, việc khan hiếm của các ngân hàng tinh trùng cũng là tình trạng chung của nhiều nước, không riêng Việt Nam.
Theo qui định, việc hiến, cho tinh trùng phải theo nguyên tắc bí mật, tự nguyện và vô danh. Mỗi người chỉ hiến tinh trùng một lần với lý lịch được kiểm tra rõ ràng để tránh nguy cơ hôn nhân cận huyết, ảnh hưởng đến giống nòi sau này. Người hiến tinh trùng phải đảm bảo các yêu cầu về sức khỏe (không có bệnh về di truyền, truyền nhiễm). Cụ thể, người hiến tinh trùng sẽ được xét nghiệm máu để phát hiện HIV, viêm gan, giang mai… và xét nghiệm nhiễm sắc thể. Sau ba tháng, nếu kết quả tốt, họ sẽ tiếp tục làm tinh dịch đồ để kiểm tra chất lượng. Nếu tinh trùng đạt, người hiến sẽ được tư vấn và hẹn ngày đông tinh trùng. Ngoài ra, người hiến tinh trùng còn phải có trí tuệ tốt (ưu tiên sinh viên, đã tốt nghiệp đại học) và ba đời gần đây không có người thân ruột thịt mắc bệnh di truyền, bệnh tâm thần và dưới 40 tuổi. Các mẫu tinh trùng sẽ được đánh mã số, kèm theo các thông số của người cho như chiều cao, cân nặng, trình độ... giúp người xin tinh trùng chọn được mẫu phù hợp nhất. Việc lưu trữ này là vô danh để đảm bảo nguyên tắc về mặt đạo đức người cho không biết mình cho ai và người nhận sẽ không biết mình nhận của ai, tránh sự "rắc rối" phát sinh sau này. Mẫu tinh trùng đạt chuẩn sẽ được lưu giữ để sử dụng với thời gian lên tới 50 năm. Khi có người xin, tinh trùng trong ngân hàng lưu trữ sẽ được lọc rửa, sau đó bơm vào buồng tử cung người vợ. Với những phụ nữ bị tắc vòi trứng có thể sử dụng nguồn tinh trùng này để thụ tinh trong ống nghiệm rồi mới cấy phôi thai vào tử cung để người mẹ nuôi thai.
Như vậy, pháp luật chỉ có qui định về việc hiến, tặng cho tinh trùng thông qua ngân hàng tinh trùng được đông lạnh, để thực hiện thụ tinh nhân tạo, còn việc hiến tặng bằng cách "trực tiếp" không được đề cập. Pháp luật cũng chỉ cấm "chung sống như vợ chồng" giữa những người đang có vợ, có chồng với người khác, còn những người đàn ông độc thân (như người thanh niên rao tin kia) với những người muốn làm mẹ đơn thân nếu "cho, nhận" tinh trùng "trực tiếp" thì không bị cấm cản, mà có lẽ cũng không thể cấm cản được!
Thực tế, việc cho tinh trùng bằng đường quan hệ trực tiếp khi chưa qua các xét nghiệm đầy đủ như việc hiến tặng thông thường sẽ khiến cả người cho và người nhận đứng trước nguy cơ mắc các bệnh lây qua đường tình dục, nhiễm HIV, hay thai nhi có thể gặp vấn đề về di truyền. Đặc biệt, việc "hiến tặng trực tiếp" sẽ để lại nhiều hệ lụy bởi người hiến và người nhận có quan hệ tình dục với nhau, thậm chí là quan hệ nhiều lần mới có thai. Chưa nói đến chuyện giữa hai người phát sinh tình cảm thì cũng không có gì chắc chắn với các ông chồng không may bị vô sinh nếu có "bật đèn xanh" cho vợ "xin trực tiếp" rằng sau này vợ mình lại chấm dứt hẳn chuyện "qua lại" với "bố của con" của họ. Còn với người hiến, cũng không tránh khỏi gánh nặng trách nhiệm bởi họ là cha đứa trẻ mà người xin tinh trùng mang thai, nếu sau này người xin làm giám định AND giữa người hiến tặng và đứa trẻ và yêu cầu truy nhận cha cho con, thì theo luật, người "hiến trực tiếp" sẽ không thể thoái thác trách nhiệm làm cha! Và ngược lại, người xin tinh trùng cũng có nguy cơ bị "đòi" con, nếu sau này người hiến có ý định. Đấy là chưa kể, người có "mong muốn" hiến tặng trực tiếp, có thể sẽ "cho" rất nhiều người, dẫn đến nguy cơ hôn nhân cận huyết sau này cao hơn.
Bởi những hệ lụy nói trên, mà việc hiến tặng, hay nhận tinh trùng không thể xem như "trò đùa", để đăng tin rao vặt như trên được. Với một người đàn ông hiểu biết và nghiêm túc, chắc không thể hiến tặng "con giống" thoải mái như thế. Một người thật tâm muốn giúp người hiếm muộn, có thể hiến tặng tinh trùng thì nên đến các Trung tâm hỗ trợ sinh sản, nơi có ngân hàng tinh trùng để thực hiện hiến tặng theo qui trình. Còn những người vô sinh, đừng vì quá khát khao muốn có con mà liều xin tinh trùng bằng con đường "trực tiếp", bởi vừa không đảm bảo xin được đứa con khỏe mạnh, thông minh, vừa khó tránh được những rắc rối khôn lường!
Phương Thảo