Gian phu, dâm phụ...Lý Thị Diễn, trú tại xã Nậm Né, huyện Văn Bàn, Lào Cai, nom già hơn tuổi 44. Cái bớt đen ở cằm khiến Diễn càng khó nhìn. Nữ phạm nhân này nói. Ở cái tuổi trăng rằm mà Diễn vẫn chưa có ai "dòm ngó". Thị cho rằng, mình ế vì cái bớt đen ấy. Phần vì xấu, phần lại nghèo, 20 tuổi, Diễn mới lấy được chồng (anh Triệu Thừa Lâm). Anh Lâm là người cùng bản, từng có một đời vợ và có một cậu con riêng. Góa vợ, anh Lâm nhờ bà mối đến hỏi Diễn và không ngờ, Diễn gật đầu ngay. Cuộc sống tưởng êm ấm, nhưng 3 đứa con lần lượt chào đời đè nặng gánh lên vai Diễn. Bên mâm cơm độn sắn chỉ có rau rừng, Diễn ao ước một tương lai đủ đầy. Hai vợ chồng làm việc quần quật, còn đi vào rừng kiếm cây song bán mà cuộc sống vẫn thiếu thốn đủ bề. Người đàn bà này thêm chạnh lòng khi cuối tuần đi chợ mà không sắm sanh được món gì. Trong khi ấy, bao người vợ khác thì lỉnh kỉnh đủ thứ. Mỗi lần bực dọc, Diễn lại chì chiết chồng và anh Lâm chỉ tặc lưỡi cho qua.
Một ngày, Diễn chạm mặt Triệu Trung Phủ, SN 1964, cùng bản, người đàn ông góa vợ. Nhìn thấy Phủ chịu thương, chịu khó, khác hẳn với chồng mình ngày nào cũng say khướt, Diễn bắt đầu để ý đến Phủ và không biết từ bao giờ, Diễn chia sẻ đủ chuyện với hắn. Nhà cách nhau nửa quả đồi nhưng ngày nào Diễn cũng tìm cách gặp người tình. Anh Lâm thì vẫn bù khú với rượu chè, không biết rằng, vợ mình lấy cớ kiếm măng, lấy củi để hẹn hò với gã hàng xóm.
Ở bên Phủ, Diễn thêm chán chồng. Anh Lâm trở thành cái gai trong mắt đôi tình nhân lầm lạc. Ngày 5-10-2000, Diễn hẹn Phủ ở nương nhà mình và thị than khổ. Diễn đề nghị Phủ giết chết anh Lâm để hai người dễ bề đi lại. Nghe vậy, Phủ hoảng hốt bảo rằng, giết lợn, giết gà còn dám, chứ đâm người thì ghê tay lắm. Tính đủ đường, cuối cùng Phủ nói: "Cứ rủ nó vào rừng, chỉ cần mấy hòn đá ném vào đầu rồi ném xác xuống vực là mọi người nghĩ nó ngã chết thôi". Cho rằng đây là cách "sạch sẽ" nhất, Diễn đồng ý.
Phạm nhân Diễn khắc khoải chờ sự tha thứ của các con Ảnh: Hoa Đỗ
"Vạch mặt" kẻ hại chồng!Đó là ngày 11-10-2000, khi ấy, người dân ở xã Nậm Né, huyện Văn Bàn, Lào Cai, hốt hoảng bởi tiếng kêu của Diễn. Thấy Diễn kêu gào thảm thiết vì chồng mình bị rơi xuống vực, mọi người đã bổ nhào đi tìm anh Lâm. Khi xác anh Lâm được đưa từ dưới vực lên trên đường, Diễn đã ngất lịm. Trước cảnh tình ấy, ai cũng cảm thông, thương xót người vợ bất hạnh. Thế nhưng màn diễn của Diễn đã không qua mắt được cơ quan công an. CQĐT kết luận, cái chết của anh Lâm không phải tai nạn mà là một vụ giết người; trên người nạn nhân có vết chém và cả vết thương do vật tày tác động. Ba ngày sau, Diễn và người tình bị bắt.
Người đàn bà này đã phải thừa nhận, sáng đó, khi cả bản còn chìm trong giấc ngủ, Diễn lay chồng dậy. Hai vợ chồng cùng cậu con trai riêng của anh Lâm đã vào rừng lấy cây song. Sau bữa trưa (Diễn mang theo cơm nắm), anh Lâm hỏi vợ về giá cây song, Diễn chỉ ậm ừ cho qua rồi giục chồng, con ăn nhanh để làm tiếp. Tới chiều, Diễn bảo chồng mang một bó song lớn về trước, mình và con bó thêm bó nhỏ sẽ về sau. Trong khi ấy, Phủ mang theo dao nhọn, súng kíp đón lõng. Không thể đoán được lòng dạ độc ác của vợ, anh Lâm làm theo lời Diễn. Đi được một vạt núi, anh Lâm gặp Phủ. Vừa dứt câu chào, anh Lâm ngạc nhiên khi Phủ nói: "Hôm nay mày phải chết, vợ mày bảo tao giết mày". Phủ đã ném hòn đá vào đầu anh Lâm. Anh Lâm ngã xuống đất, Phủ tiếp tục cầm dao chém. Yếu thế, anh Lâm van xin nhưng Phủ không buông tha. Phủ đã đẩy anh Lâm xuống vực. Xong việc, Phủ đợi Diễn đi ngang qua và ra hiệu kế hoạch thành công. Hiểu ý người tình, Diễn đã lu loa...
Đôi tình nhân độc ác đã phải trả giá cho hành vi nhẫn tâm của mình; TAND tỉnh Lào Cai tuyên Diễn mức án chung thân, Phủ nhận mức án tử hình về tội "Giết người". Tại tòa, Diễn thay đổi lời khai và dồn tội cho người tình: "Tôi có làm gì đâu. Anh ấy bảo tôi nếu có lộ, cứ nhận tội vì tôi là phụ nữ, sẽ không bị án tử hình đâu. Tôi tin lời nên mới…".
Những đứa trẻ không tha thứ cho mẹ...Diễn thụ án tại Trại giam Xuân Nguyên (Hải Phòng). 9 năm qua, Diễn cô độc trong sự dằn vặt. "Thằng cả lấy vợ ở tuổi 13, hai đứa còn lại thì được người cháu họ của em cưu mang. Khi em bị bắt, đứa nhỏ nhất 7 tuổi, giờ không biết nó lớn trông thế nào. Em đã nhờ người viết thư 3 lần, gửi cả thư về địa chỉ nhà thông gia cho các con mà không chúng trả lời" - Diễn cất giọng chua chát.
Suốt câu chuyện, Diễn chỉ khóc khi nhắc về các con. Không nhận được hồi âm từ chúng, người đàn bà này tự an ủi rằng, đường thư xa lắm mà bọn trẻ thì hay vào rừng, chắc gì người đưa thư đã gặp. Trong những bức thư của mình, Diễn xin lỗi những đứa con của mình và mong chúng tha thứ. Người đàn bà này mong một lần nhận được thư của các con, nhưng vô vọng.
Hoa Đỗ