Tư liệu Thứ Năm, 09/02/2012 09:50

Cuộc vượt ngục có một không hai

(PL&XH) - Lần đầu tiên, khi bước chân vào phòng xử án của Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC), tôi còn là một cậu học trò cấp II. Tim tôi đã đập thình thịch bởi sự uy nghiêm, choáng ngợp và lành lạnh nơi đây.

Hơn mười năm sau, bàn chân tôi đã qua không biết bao nhiêu phòng xử án tại nhiều tỉnh, thành khác nhau trong cả nước. Đến đó, không đơn thuần là việc chứng kiến, ghi lại sự trừng phạt của pháp luật đối với những người đã gây ra tội ác cho đồng loại mà hơn thế, cũng tại đây, tôi thu được cho mình nhiều bài học quý giá. Tôi hiểu sâu hơn về những bi kịch, những thân phận, những nỗi đau của kiếp người.

Ba ngày trong đời là ba sự kiện trong chuỗi ngày rong ruổi làm báo của tôi. Đến hôm nay, nó vẫn như một sự ám ảnh...

Ngày 25 tháng 2 năm 2003

Đó là ngày khai mạc phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Trương Văn Cam (tức Năm Cam) và đồng bọn, một phiên tòa mà tính đến thời điểm này vẫn được coi là lớn nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam. Những phóng viên được phân công theo dõi phiên tòa đều cảm thấy vinh dự nhưng cũng vô cùng lo lắng.

Tôi bay vào Sài Gòn trước hai ngày. Mất đứt một ngày liên hệ lấy thẻ ra vào, photo các loại tài liệu. Còn một ngày trước khi phiên tòa diễn ra, buổi sáng và chiều kết nối thông tin với các đồng nghiệp, tối về chuẩn bị bài cho ngày khai mạc. Lúc này tôi mới thấy ngợp trước những chồng tài liệu. Đã có không ít kinh nghiệm khi đi tòa nhưng tôi vẫn rất lo về chặng đường tiếp theo của mình. Dù rất mệt, tôi đã ngồi một mạch suốt tối đọc hết những tài liệu đó để có sự khái quát về những nội dung chính sẽ đề cập trong phiên tòa.

Sài Gòn những ngày nắng nóng nhất. Nhiệt độ ban ngày lên tới 39-40 độ C. Mặt đường hầm hập. Quãng đường từ nơi tôi ở đến TAND TP HCM gần chục cây số. Chả bù cho ở Hà Nội, từ nhà tôi đến TAND TP Hà Nội hay TANDTC chỉ phóng xe 5 phút... Khó khăn nhất vẫn là bài đầu tiên về phiên tòa. Tôi cặm cụi bên máy tính đến 2g sáng thì xong và truyền ngay về tòa soạn. Công việc sáng hôm sau chỉ là bổ sung thêm một số chi tiết mới và truyền ảnh về. Tôi thở phào, định ngả lưng một chút nhưng không tài nào chợp mắt được. Đến 4g, ngồi ở nhà cũng không yên tâm, tôi phóng xe đến tòa án. Đồng hồ trên tay chỉ gần 5g. Tưởng là mình đến sớm, ai ngờ, trước tôi đã có gần ba chục phóng viên có mặt. Chắc họ cũng mang tâm trạng như tôi. Nhiều phóng viên nước ngoài đến rất sớm, họ ngồi bệt xuống vỉa hè tranh thủ ăn sáng. Bên cạnh lỉnh kỉnh các loại máy móc. Trời vẫn tối nhưng tiếng ôtô, xe máy đã nổ giòn các ngả. Sài Gòn không có đêm. Vào giờ này, trên các đường phố đã có nhiều thanh niên đi chơi về hay những người chở hàng vào thành phố để kịp giao cho các chợ.

Nói phiên tòa xử vụ Năm Cam và đồng bọn lớn nhất trong lịch sự pháp đình bởi chỉ nghe qua các con số cũng thấy "kinh": 155 bị cáo bị truy tố về 24 tội, 39 bị hại, 238 người có quyền và nghĩa vụ liên quan, 79 luật sư, 174 phóng viên của 66 cơ quan báo chí... Phiên tòa diễn ra trong 55 ngày và kinh phí cho các hoạt động xét xử, bảo vệ, cải tạo phòng xử... lên tới 5 tỷ đồng.

Đúng 6g30, các bị cáo được giải đến TAND TP HCM. Lúc này trời đã sáng. Các phóng viên được bố trí ở một vị trí thuận lợi nhất để chụp ảnh. Đến 7h30, phóng viên được chụp tiếp ảnh bị cáo trong phòng xử án nhưng không được vào trong mà chỉ được chụp qua cửa sổ. Thế là cậu nào lưng dài đến mấy cũng phải nhoài người về phía trước hết cỡ những mong có được ảnh chụp chính diện một số bị cáo đầu vụ. Điều này làm cánh nhà báo rất khó chịu (tất nhiên chỉ sau cuộc họp báo buổi chiều cùng ngày, nguyện vọng của phóng viên được vào phòng xử án đã được chấp thuận). Việc chụp ảnh những ngày tiếp theo đơn giản hơn, vào 15 phút trước giờ xét xử, các phóng viên được vào trong chụp ảnh.

Việc bảo vệ phiên tòa được diễn ra rất nghiêm ngặt. Người dân thành phố cũng đã "quây" quanh tòa từ sáng sớm, trong cái nắng như thiêu như đốt. Còn cánh nhà báo chúng tôi được ngồi trong hội trường của VKSND TP Hồ Chí Minh, theo dõi diễn tiến qua màn hình lớn. Công việc cuối cùng của tôi là truyền ảnh về. Những con số về phiên tòa đến giờ phút cuối không có gì thay đổi. Tôi nhìn các đồng nghiệp, khuôn mặt ai cũng đầm đìa, còn lưng áo thì ướt sũng mồ hôi. Ai cũng lộ vẻ mệt mỏi sau một đêm thức trắng nhưng đều thấy vui vì nhiệm vụ đã hoàn thành.


CA dẫn giải bị cáo Ngô Quang Phong sau phiên tòa sơ thẩm.    Ảnh: Nguyễn Tuấn

Ngày 5 tháng 5 năm 2003

Đó là thời điểm tuyên án sau 2 ngày xét xử Nguyễn Văn Thân và Nguyễn Hải Nam - hai tử tù quyết tâm vượt ngục bằng cách cưa cùm để thoát ra ngoài bằng ô văng phía trên xà lim. Câu chuyện về hai tử tù này cưa cùm ra sao, rồi cuộc truy đuổi của lực lượng CATP Hà Nội có lẽ là ly kỳ nhất, lạ nhất, bất ngờ nhất mà tôi đã có dịp đề cập trong loạt bài viết trước đó. Còn lúc này, khi tôi vào Trại tạm giam Hà Nội để theo dõi diễn biến phiên tòa, hai tử tù đã già đi nhiều. Tên Thân tóc bạc trắng, còn Nam mặt sạm đen. Cả hai đều bước siêu vẹo, nhìn mọi người gườm gườm. Mặc dù đã có án tử hình, tên Thân vẫn bị phạt thêm 5 năm tù, Nam 4 năm tù về tội trốn khỏi nơi giam giữ.

Khi bị giải về phòng giam, tên Nam câm lặng trong khi tên Thân to mồm chửi tuốt tuồn tuột. Với những kẻ có án tử hình, chúng hành động như vậy cũng là điều dễ hiểu. Cả khi tôi đưa máy ảnh lên chụp, y lại chửi một tràng bằng những lời rất tục. Mấy chiến sĩ dẫn giải y nhìn tôi cười, lắc đầu. Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên họ được chứng kiến một tử tù cùn và "Chí Phèo" đến thế.

Dẫu sao thì số phận hai tên cũng may mắn khi được sống chết cùng nhau: Giam cùng phòng, trốn trại cùng ngày, xử chung một bản án và cùng ra pháp trường vào sáng 14-10-2003. Các chiến sĩ trại giam kể với tôi rằng, lúc làm xong các thủ tục thi hành án và được phép viết thư về cho gia đình, tên Thân nói với Nam: Trên này mày là em anh, xuống đó anh vẫn nhận mày là em, nhưng phải sống tử tế. Anh có thế nào cũng không được bỏ anh đấy nhé! Rồi y cười. Tên Nam cũng cười. Cả hai đón nhận cái chết như thế khi chúng còn trẻ, tên Thân 40 tuổi và Nam 31 tuổi.

Ngày 17 tháng 1 năm 2006

Lúc tôi tới nơi thì Hội đồng xét xử đã vào nghị án. Đó là phiên tòa xét xử tên Ngô Quang Phong (SN 1985), trú tại ngõ 1131, phố Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên. Y là kẻ giết anh Nguyễn Văn Tường làm nghề "xe ôm" vào tối 20-6-2005 vô cùng man rợ để cướp chiếc xe máy của anh bán lấy tiền trả nợ. Y bị bắt ngay ngày hôm sau khi đang tìm cách bỏ trốn. Với tội ác tày trời y đã gây ra, án tử hình đến với y là điều tất nhiên.

Để đảm bảo trật tự phiên tòa, trong lúc Hội đồng xét xử nghị án, y bị giải sang phòng cách ly. Và tôi đã quyết định gặp y trong gian phòng nhỏ đó, để hỏi chuyện y về bi kịch đã đẩy y xuống tận cùng vực thẳm.

Đã từng gặp nhiều tử tù nhưng phải thừa nhận Ngô Quang Phong có lẽ là tử tù điển trai nhất với dáng người cao ráo, nước da trắng, sống mũi thẳng và cặp môi đỏ tươi. Nhìn y, không ai có thể nghĩ rằng y đã gây ra tội ác kinh khủng đến thế. Y đã kể tôi nghe về câu chuyện buồn bã mà cuộc đời y phải gánh chịu từ nhỏ. Lên 1 tuổi, mẹ y mất sớm vì tai nạn, cha đi bước nữa rồi cha cũng bị bệnh chết. Phong được gửi về cho một người cậu ở Thanh Hóa nuôi. Người cậu này cũng không khấm khá gì, thế là Phong bắt đầu sa ngã bởi những ham muốn của đám trẻ học đòi. Cái cây non đã sớm bị cong queo, không ai uốn nắn, chỉ bảo nên khi sống chung với các loài cỏ dại, nó càng cong queo hơn. Thói xấu ngấm dần vào máu cho đến một ngày, đứa trẻ ấy cầm dao giết người chỉ vì muốn có tiền trả nợ những khoản vay trước đó.

Bị cáo biết chắc mình sẽ lĩnh án tử hình, không ân hận điều gì mà chỉ ngạc nhiên là... mình đi gặp bố mẹ sớm quá. Nếu bố mẹ y còn sống, chắc y sẽ được nuôi dạy chu đáo và có một tương lai sáng sủa hơn. Nhắc đến bố mẹ mình, tôi thấy giọng y nhỏ dần, khuôn mặt đẹp cúi xuống và lấy vai áo quệt mắt. Tôi nhìn y hồi lâu, trong lòng cuộn lên cảm giác thương và tiếc. Thương vì xét cho cùng, y cũng là một con người, số phận bắt y phải chịu quá nhiều thiệt thòi. Còn tiếc vì y còn quá trẻ. Với một thanh niên bình thường khác, biết bao cánh cửa đã mở rộng trước mắt. Vậy mà chỉ trong một ngày, y bị giải ra pháp trường để nhận những phát đạn trừng phạt.

Tôi rời phòng cách ly và bước ra ngoài. Đang mùa đông mà tôi thấy người nóng ran. Mồ hôi túa ra. Vẳng bên tai tôi là tiếng khóc thảm thiết, vật vã của chị gái Phong. Người đàn bà ấy đến tòa hôm nay để được nhìn em lần cuối. Chị đã ngất nhiều lần, thương cho đứa em út bé bỏng và thương cho thân mình.
...
Ngày mai, nhiều phiên tòa khác lại diễn ra.
Những bài báo của chúng tôi vẫn đến tay bạn đọc mỗi ngày.
Tội ác nào rồi cũng phải trả giá, để cuộc sống được yên bình hơn, tốt đẹp hơn. Chúng ta mong muốn và hy vọng như vậy!

Nguyễn Tuấn

[ Quay lại ]