Sáng nay xe chồng bất ngờ xì lốp. Vợ không có tiết
dạy nên nhường chồng chiếc xe “vẫn chạy tốt” của mình để chồng kịp giờ
làm, còn xung phong đi sửa xe giùm chồng nữa.
Sau khi hì hục dẫn chiếc xe nặng trịch của chồng ra
tiệm sửa, nhân tiện rửa xe luôn, vợ hài lòng dựng xe giữa nhà, đứng
ngắm “thành quả” lao động của mình.
Sực nhớ đến cô bạn thân từng kể phát hiện mấy cái
“áo mưa” giấu trong cốp xe chồng, vợ run run bật mở cốp xe. Nhìn mớ đồ
đạc muốn tràn cả ra ngoài, vợ càng hồi hộp hơn, tự hỏi nếu phát giác
chồng có bí mật gì, như “ém” tiền hay vẫn chưa kịp “hô biến” mấy cái hóa
đơn đen tối nào đó, mình có nổi cơn tam bành không?
Thế nhưng xốc “mớ hỗn độn” trong cốp xe chồng lên
đến đâu, vợ chùn lòng đến đó. Trên cùng là chiếc áo khoác có lẽ mấy tuần
rồi chưa giặt, vẫn còn để trong túi cái khẩu trang giấy chắc là được
chồng tái sử dụng nhiều lần nên... đen không thể tả. Này là chiếc áo đi
mưa vợ tặng chồng ngay ngày tậu xe mới cho... đồng màu đồng chất, chưa
đầy năm mà nhàu nhĩ, rách góc, bốc lên mùi chua, chắc là chồng chỉ giũ
nước chứ không phơi. Cái nón kết, cây dù để phòng hờ cũng chịu chung “số
phận”. Trước giờ những khi nhắc chồng đem mũ áo, vợ đã yên tâm nắng mưa
không chạm được chồng mình, đâu ngờ vẫn còn thiếu bàn tay sạch sẽ, tinh
tươm của người phụ nữ. Này là chiếc khăn dùng để lau xe đã mốc meo, nằm
lẫn với gói khăn giấy ngả vàng. Nhớ lại cách đây vài tuần cả nhà đi ăn
gà rán, chồng đã lấy vạt áo lau khô những hạt mưa nhỏ bất chợt rơi ướt
yên xe cho hai mẹ con ngồi, vậy mà vợ lại không để ý...
Này là cái túi đựng áo còn nguyên giá tiền từ mấy
tháng trước chồng mua tặng vợ, do không đúng size phải đổi đi đổi lại
dăm ba bận. Rồi thì tấm bản đồ thành phố chồng thỉnh thoảng vẫn giở ra
xem vì vốn... lạc đường bẩm sinh, hôm nọ chồng định dán lại những chỗ
gấp khúc nhưng vợ đang bận bếp núc, không tài nào nhớ đã để cuộn băng
keo ở đâu. Có cả quyển lịch túi của năm cũ, chẳng đánh dấu gì ngoài ngày
sinh nhật vợ, con và ngày cưới. Này là tờ báo có bài của vợ viết riêng
tặng chồng, dù là “nói xấu” nhưng chồng vẫn hí hửng mua thêm mấy tờ đem
khoe bạn. Còn này là tấm thiệp mời từ ngày khai giảng đầu năm học lớp
Chồi của con, không chắc chồng chưa kịp “thanh lý” hay muốn giữ làm kỷ
niệm. Dưới đáy cốp xe còn chễm chệ quyển sách vợ tặng chồng, thời mới
cưới chồng vẫn hay lấy sách “gối đầu nằm”, không biết nó theo chồng...
trên từng cây số tự bao giờ mà màu thời gian đã phủ đầy, vợ cầm lên phải
mất mấy phút mới nhận ra.
Vợ bần thần nghe từng kỷ niệm theo nhau về qua
những món đồ chồng trữ trong cốp xe, nhận ra từ lâu rồi vợ không còn
nhiều thời gian quan tâm và chăm chút cho chồng, cả cái nhìn cũng lướt
qua rất vội. Cứ ngỡ chồng cũng có một khoảng riêng, có một “hộp bí mật”
để giữ những vu vơ thầm kín... nhưng hầu như bí mật nào cũng liên quan
đến vợ.
Dốc hết đồ đạc ra giũ sạch, vứt bớt những thứ không
cần thiết và bổ sung cái mới, vợ dặn lòng phải kiểm tra để làm vệ sinh
kịp thời cốp xe chồng ít nhất mỗi tháng một lần, cũng như kiểm tra định
kỳ... tình cảm của hai ta.
Theo PNO