Không ít tuổi teen ngày đi học trên lớp, tối đi "học thêm" ở vũ trường, thác loạn trong ngập ngụa rượu bia, thuốc lắc… Rời những nơi ngập ánh đèn màu, nhiều tuổi teen theo các đàn anh về khách sạn…
Từ vũ trường…Một người bạn tên Dũng, Việt kiều Mỹ về Việt Nam thăm quê mời tôi và bạn bè đến một quán bar ở góc đường Trần Duy Hưng - … để xả stress và "đỡ nhớ không khí sôi động ở Mỹ". Mang tiếng là sống ở Hà Nội đã lâu nhưng nói đến quán bar, vũ trường tôi chả khác gì người ở quê ra tỉnh. Tôi bảo anh bạn: "Cái bar N. đó có gì hay đâu. Tôi đi qua đấy suốt, nhìn cái cổng ra vào y như cái hầm lô cốt. Nói dại, nó mà cháy thì chạy đằng trời". Dũng nói: "Nói thật là tao cũng chưa qua đó nhưng thấy mấy thằng dân chơi Hà thành bảo hay lắm. Vào loại nhất nhì Thủ đô đấy. Mày khờ lắm, chất lượng ở bên trong vỏ máy kia mà. Cứ đến đó xem sao. Hay thì quay lại, dở thì bỏ luôn…".
21g hôm đó, trong bộ comple tôi đến đón Dũng. Hắn cười: "Trời, đi bar mà ông. Có phải đi ăn cưới đâu mà ông mặc comple". Đến bar N. tôi mới thấy mình lạc lõng. Đúng là không có ai ăn mặc giống tôi, toàn những thanh niên mặc quần bò, áo phông bó chẽn, mình vằn vện hình xăm… Thấy tôi ái ngại, Dũng bảo: "Họ hiền khô nếu ông không động đến họ. Tí ông sẽ gặp mấy thằng em tôi, toàn dân xã hội cứng cả nhưng lịch sự thì thôi rồi. Trên ra trên, dưới ra dưới chứ không như ông nghĩ đâu". Khi qua cửa quán bar N. mấy nhân viên bảo vệ mặt lạnh như bom đứng hai bên, một số khách bị sờ lưng, sờ bụng, thậm chí bị khám túi xách. Sau tôi mới biết bảo vệ "soi" hàng nóng và ma túy của mấy tay anh chị vì sợ họ làm loạn quán bar.
Bên trong bar N. là bầu không khí cực kỳ sôi động, tiếng nhạc thình thịch, ánh đèn màu loang loáng, những người mẫu mặc bikini hai mảnh khoe da thịt nõn nà ưỡn ngực, lắc mông trong tiếng hò reo của khách. Sau ly rượu khai tiệc, một thanh niên đầu trọc lốc đến gần tôi nói:
- Em chào anh. Em là N. em anh Dũng. Anh cứ gọi là N. trọc. Em nghe anh Dũng em nói nhiều về anh. Em biết hai anh thân nhau từ hồi anh Dũng chưa sang Mỹ định cư với bố mẹ. Bữa tiệc hôm nay em mời. Các anh ở dưới này cứ tới bến đi, em ở tầng hai trên kia. Các anh chỉ cần ngoắc tay là em xuống liền.
N. đi rồi tôi lén lấy hai cái đầu lọc thuốc lá nhét vào tai vì nhịp tim cứ loạn lên do âm thanh quá mạnh. Ngước nhìn lên tầng hai, nơi N. trọc và đàn em đang đứng, tôi thấy có 5 - 6 thiếu nữ tuổi teen. Khoảng 23g, N. trọc kéo tôi và Dũng đến sát mình thì thầm: "Tí chơi ở đây xong, mấy anh em mình đi ăn đêm rồi đi hưởng. Các anh nhìn thấy mấy con bé đang uốn éo trên bàn em kia không. Toàn học sinh phổ thông cả, không phải hàng đâu, gái đú thôi. Em nào già nhất đang học lớp 12, trẻ nhất đang học lớp 9. Nếu anh nào không sợ thì đi với em lớp 9, ngon lắm…". Ngước nhìn mấy cô bé đang nhún nhảy, N. nói thêm: "Bọn nó cắn kẹo (ma túy tổng hợp) hết rồi. Cứ cho kẹo thì nói gì chúng nó cũng nghe". Thằng Dũng bạn tôi cười như ma làm, tấp tểnh theo N. trọc lên gác hai. Tôi cũng đi theo. Vừa tới bàn rượu, Dũng lôi xệch một em chừng 15 tuổi vào lòng, ôm hôn tự nhiên. Cô bé không nói lời nào, choàng tay ôm lấy Dũng, lắc lư, uốn éo…
N. trọc lấy một viên kẹo, trông giống như viên thuốc cảm nhét vào miệng tôi, tay cầm cốc nước nói: "Ca nuốt đi, kẹo Canada đấy. Hàng cực ngon, một cái là phê. Ăn kẹo xong tí mới chiến đấu được với mấy em xì tin này". Hắn đẩy một cô bé về phía tôi. Tôi lén nhả viên kẹo xuống đất, giẫm lên rồi hỏi cô bé: "Em tên gì, bao nhiêu tuổi. Ăn kẹo chưa?". Cô bé đáp: "Em cắn hai viên rồi. Em sinh năm 96, nhà ở Hà Đông". Nghe thấy từ "em sinh năm 96", tôi chỉ còn cách lùi dần rồi lấy cớ vào nhà vệ sinh.
Teen thâu đêm ở vũ trường. Ảnh minh họa
...đến sinh hoạt bầy đànMột tay anh chị ở quận Hà Đông từng nói với tôi: "Anh nghe chuyện yêu tập thể hay yêu bầy đàn rồi đúng không? Chuyện đó có thật 100%. Tất nhiên đừng nghĩ đến chuyện các em là con nhà lành. Chúng nó là gái đú, thích ăn chơi đua đòi thôi. Bọn em chỉ cần cho đi ăn, đi chơi là ok hết. Một mình "yêu" hai ba em mới thích, cái cảm giác như mình đang làm vua ấy"(?!) Câu chuyện trên tôi nghe lâu rồi. Tuy nhiên, lúc đó nhìn cái khuôn mặt xấu trai kinh khủng của người nói, tôi chả tin, chả cô gái nào dại gì ngủ với hắn khi mới mười mấy tuổi!
Trở lại buổi tối hôm ở quán bar N. trên đường Trần Duy Hưng, hôm đó, N. trọc có nói: "Mấy em này qua tay em hết rồi ca ạ. Toàn hàng có kỹ thuật thượng hạng, cái gì chúng nó cũng biết cả. Như phim. Nếu ca sợ em sinh năm 96 thì để em bảo con H. sinh năm 94, học sinh lớp 12 ở với ca đêm nay. Ca không phải lo chuyện "thóc lúa" gì hết, em bảo các em rồi". Rất muốn tìm hiểu sự thực về một bộ phận giới trẻ thời nay nên tôi vờ như chấp nhận "chương trình" do tay anh chị N. trọc đưa ra. Sau cái gật đầu của tôi, cô bé tên H. được đàn anh kéo tay đẩy đến cạnh tôi. Không một chút ngại ngùng hay giữ ý, cô bé học sinh lớp 12 kéo tôi về phía mình, nhún nhảy theo điệu nhạc. Câu chuyện không đâu giữa tôi và cô bé nghe bập bõm trong tiếng nhạc gầm rú như tiếng máy bay B52. Đại loại cô bé nói rằng, cô chán vì bố mẹ ly thân, cãi nhau suốt ngày, chàng người yêu cũng vừa bỏ cô tháng trước. Chính vì thế các anh rủ đi sàn, đi bar là đi luôn. Đi cho quên buồn, đi để chứng tỏ mình đã lớn và thông tỏ mọi ngón chơi ở đời. Cô kể: "Em chỉ chơi bời từ hôm mùng 8-3 năm 2011 thôi. Hôm đó là ngày Quốc tế phụ nữ. Cũng là ngày thằng “chồng” em nó bỏ em để đi theo con bạn em. Em khóc chừng một giờ đồng hồ rồi đi ra phố Nguyễn Trãi xăm một bông hồng lên vai. Đó là bông hồng em tự tặng cho mình trong suốt cuộc đời này. Em cần đàn ông nhưng em không muốn yêu ai nữa…"?!
0g đêm hôm đó, tôi và Dũng cùng đám đàn em của N. trọc đi ăn đêm ở phố Nguyễn Chí Thanh. Gần 1g sáng, N. trọc bảo: "Thôi, các em tìm khách sạn ngủ đi. Đêm nay anh phải hầu hai ca của anh. H. D. và Y. đi với bọn anh". Quay sang cậu lái xe, N. nói: "Về khách sạn hôm trước ở phố Vũ Ngọc Phan nhé. Nhớ cầm cả máy nghe nhạc lên, không có nhạc gẫy thuốc là đứt đấy".
Sau khi lễ tân giao cho cả nhóm 3 phòng liền nhau, tôi hoãn binh: "Giờ tôi chưa muốn ngủ, cả mấy anh em cùng ở một phòng hàn huyên tí đã". Dũng đồng ý, cả nhóm kéo nhau vào một phòng VIP. Vừa vào đến phòng, cô bé tên Y. sinh năm 1995 thản nhiên cởi áo khoác, cởi tiếp chiếc áo bên trong, cởi nốt chiếc quần dài… chỉ mặc đồ chíp đi vào nhà tắm. H. cô mà N. trọc bảo "của tôi" hỏi Dũng:
- Anh Dũng còn kẹo không. Em nhạt miệng quá, người cứ bần thần. Thấy Dũng mải rít thuốc lào (điếu do đàn em N. mang tới), cô bé ngồi tiu ngỉu như bánh đa gặp nước mưa. Nhả hết khói thuốc, Dũng bảo N. trọc: "Đưa nó một cái kẹo nữa đi em. Con này giờ nặng rồi". H. cầm viên kẹo cười hớn hở: "Cứ nhai kẹo xong là em nói liên tục. Vui lắm. Cho em ăn kẹo thì các anh bảo gì em cũng nghe"(?!) Tôi hỏi H: "thế mấy em không về nhà không sợ bị bố mẹ la mắng à?". Cả mấy cô bé cùng cười, H. trả lời: "Bọn em đều thuộc diện có gia đình cũng như không. Mấy người lớn đều lo việc làm ăn, cờ bạc cả. Nhiều đêm họ có về nhà đâu mà biết bọn em về hay không. Như con Y. đây này, nó ở khách sạn với người yêu cả tháng mà mẹ nó có gọi bao giờ đâu. Mà thôi, nói chuyện gia đình em không thích. Các anh nhớ để điện thoại báo thức lúc 6g sáng để bọn em còn về đi học".
Tôi nói với Dũng và N. trọc: "Sáng mai tôi có việc sớm nên phải về. Tôi mà không về đêm nay thì con sư tử nhà tôi nó lột xác. Các ông cứ vui đi, sáng mai tôi a lô". Dũng cười ha hả: "Mày giả đò để chuồn chứ gì. Thôi, biến đi. Mày ở đây làm tao hơi mất tự nhiên. Già rồi nên không theo kịp mấy con ranh chứ gì?". Quay sang mấy cô bạn tuổi teen, hắn nháy mắt: "Giờ các em là của anh cả…".
Kỳ sau: Cạm bẫy và lao lý
M.Tuấn