Xã hội Chủ Nhật, 19/02/2012 09:03

Đình công và góc nhìn từ phía người lao động!

(PL&XH) - Không khó khăn để chúng ta nhận ra những yếu tố dẫn tới các cuộc đình công gia tăng như hiện nay. Đầu tiên phải nói đến các quy định áp luật điều chỉnh quyền lợi, nghĩa vụ, quan hệ giữa doanh nghiệp và NLĐ còn nhiều chồng chéo và bất cập.

Trong những năm vừa qua, tình trạng đình công của người lao động (NLĐ) trên cả nước không ngừng gia tăng. Theo thống kê, năm 2010 xảy ra 424  vụ đình công, nhưng chỉ riêng 11 tháng đầu năm 2011 cả nước xảy ra 857 vụ, tăng gấp đôi năm trước. Thiệt hại kinh tế do các cuộc đình công gây ra rất lớn, kéo theo tình trạng mất an ninh trật tự và những điều đáng tiếc có thể xảy ra từ những cuộc đình công này.

Không khó khăn để chúng ta nhận ra những yếu tố dẫn tới các cuộc đình công gia tăng như hiện nay. Đầu tiên phải nói đến các quy định áp luật điều chỉnh quyền lợi, nghĩa vụ, quan hệ giữa doanh nghiệp và NLĐ còn nhiều chồng chéo và bất cập. Thứ hai, công tác quản lý nhà nước so với yêu cầu thực tế còn yếu, nhất là các cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện và chấp hành các quy định của Bộ luật Lao động chưa được thường xuyên.


nh trạng đình công sẽ chấm dứt khi cân bằng được các lợi ích giữa doanh nghiệp và người lao động    Ảnh: TL

Thứ ba là vai trò của công đoàn yếu kém, ít khi tổ chức được các cuộc đối thoại, tháo gỡ những vướng mắc trong mối quan hệ lao động giữa doanh nghiệp và NLĐ. Thêm vào đó là nhiều doanh nghiệp chưa thực hiện đúng cam kết và thỏa thuận với NLĐ, có doanh nghiệp còn tìm cách lách luật để tìm kiếm lợi nhuận cho mình, bỏ qua quyền lợi của công nhân.

Một điều dễ nhận thấy: Hơn 80% số vụ đình công, bãi công tại Việt Nam hiện nay bắt nguồn từ lợi ích kinh tế, như chi trả tiền lương, làm thêm giờ, tiền phụ cấp làm ca đêm, phụ cấp ngành nghề độc hại không đúng theo quy định, suất ăn của công nhân quá đạm bạc. Cá biệt có nơi thay đổi phương án trả lương từ lương thời gian sang lương sản phẩm, nhưng không bàn bạc trước với NLĐ, không thực hiện đúng và đủ quyền lợi của NLĐ.

Trong khi đó, mức lạm phát tăng rất cao so với cùng kỳ năm ngoái. Trong bối cảnh giá các mặt hàng thiết yếu tăng, cuộc sống NLĐ thêm khó khăn. Đây có thể coi là một trong những nguyên nhân làm gia tăng đình công. Nhưng, Bộ luật Lao động cũng như các quy định chưa thật sự bắt kịp cuộc sống. Ví dụ như quy định về mức lương tối thiểu của công nhân (Năm 2011) là 1.550.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I và mức 1.350.000 đồng/tháng áp dụng cho vùng II rõ ràng không phù hợp với tình hình lạm phát như hiện nay. Cho dù với mức lương tối thiểu là 1,6 hay 1,7 triệu đồng thì tại TP HCM và Hà Nội, người lao động không thể sống nổi. Nhưng quy định về lương tối thiểu này lại là cái cớ để các doanh nghiệp trả lương cho công nhân thấp mà không phạm luật!

Một vấn đề nữa dẫn đến các cuộc đình công như hiện nay là cần phải xem lại cơ cấu và vai trò của công đoàn cơ sở. Nghịch lý nằm ở chỗ: Công đoàn là do doanh nghiệp cơ cấu, sắp xếp và trả lương. Vậy nếu công đoàn cơ sở tổ chức, đấu tranh để bảo vệ quyền lợi cho công nhân, liệu có xung đột lợi ích của chính họ (Những người làm công đoàn) hay không?  Nên chăng đã đến lúc xây dựng công đoàn cơ sở là do NLĐ bầu ra và được NLĐ trực tiếp trả lương, như vậy tính đấu tranh của công đoàn mới thực sự vì NLĐ. Khi công đoàn đã là chỗ dựa cho tất cả công nhân, thì việc đối thoại với doanh nghiệp sẽ thẳng thắn hơn, quyền lợi của NLĐ được quan tâm, giải quyết đúng luật ngay từ lúc ban đầu, và chắc chắn các cuộc đình công không thể xảy ra.

Thực tế phần lớn các cuộc đình công ở Việt Nam diễn ra không đúng luật, không thông qua công đoàn cơ sở. Nguyên nhân dẫn đến đình công trái luật như hiện nay là do: NLĐ không tin tưởng và phối hợp được với công đoàn cơ sở, các trình tự khiếu nại chưa hợp lý, quy định của pháp luật về đình công quá rắc rối, phức tạp, dẫn đến các cuộc đình công hầu như tự bùng phát!

Vậy làm thế nào để dung hòa lợi nhuận của doanh nghiệp và quyền lợi của NLĐ? Thật ra bài toán này cũng không khó nếu tất cả các bên liên quan và cơ quan chức năng cùng nhau ngồi lại, thiện chí đối thoại  để cùng tìm ra lời giải cân bằng lợi nhuận của doanh nghiệp và lợi ích của NLĐ. Điều chỉnh kịp thời các quy định về tiền lương, chế độ làm việc v.v...

Thay đổi cơ cấu và xây dựng lại bộ máy công đoàn. Bắt buộc tổ chức này là phải do NLĐ bầu chọn và hoạt động độc lập với người sử dụng lao động. Trong chính sách kêu gọi đầu tư không lấy "lao động rẻ" làm lợi thế thu hút. Có như vậy các cuộc đình công sẽ không bùng phát như hiện nay, an ninh trật tự được đảm bảo, các doanh nghiệp nước ngoài sẽ yên tâm hơn với môi trường đầu tư tại Việt Nam!

Thế Sơn

[ Quay lại ]