Mỹ và Nga đều đang hối hả chuẩn bị cho các cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra trong năm nay. Tuy nhiên, cứ vào thời điểm trước thềm các cuộc bầu cử. người ta lại phải nhắc nhiều đến quan hệ giữa Washington và Moscow, bởi lẽ đây là thời điểm 'nhạy cảm' thường đẩy quan hệ giữa hai cường quốc này vào trạng thái căng thẳng.
Với tình thế và những toan tính chiến lược của hai ông lớn trong thời điểm hiện nay, căng thẳng giữa Nga và Mỹ đang xoay quanh các vấn đề như hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu, vấn đề biểu tình của phe đối lập liên quan đến bầu cử ở Nga, cùng với đó sự tranh giành ảnh hưởng cũng như lợi ích đối với các sự kiện diễn ra ở một số các nước khác. Trong cuộc đối đầu này, nếu như Nga có nhiều lựa chọn trong việc sử dụng các phương án đối chọi thì Mỹ lại chỉ trông chờ vào các cuộc biểu tình ở Nga.
Hai cường quốc Nga và Mỹ luôn “cạnh tranh” căng thẳng. Ảnh: TL
Căng thẳng giữa Nga và Mỹ là chuyện không hiếm thấy trong lịch sử, điều khiến người ta nhiều lần phải nhắc đến cụm từ "tái khởi động" trong quan hệ giữa hai cường quốc này. Sau thời kỳ Liên bang Xôviết đổ vỡ, ưu thế của Mỹ vượt trội hẳn so với một nước Nga đang lúng túng tìm lại chính mình. Nhưng mọi chuyện cũng dần thay đổi kể từ khi Nga bắt đầu đẩy lui được ảnh hưởng của Mỹ nói riêng và phương Tây nói chung tại khu vực các nước lân cận Nga và Moscow cũng đang dần lấy lại vị thế trên trường quốc tế. Đặc biệt là khi Mỹ, từ sau vụ khủng bố 11-9-2001, đã chuyển trọng tâm chiến lược sang thế giới Hồi giáo, với khẩu hiểu chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế. Nga ddang tỏ ra tương đối thành công với chiến lược tái giành lại ảnh hưởng của mình. Và rõ ràng những thành công của Moscow là điều mà Washington không thể cảm thấy hài lòng.
Lợi thế của NgaQuay trở lại với những căng thẳng hiện tại giữa hai nước. Đầu tiên là vấn đề phòng thủ tên lửa. Nếu không có gì thay đổi so với dự tính, lá chắn phòng thủ tên lửa NMD của Mỹ sẽ đi vào hoạt động tại Romania bắt đầu từ năm 2015, và tại Ba Lan từ năm 2018. Thực tế cho thấy năng lực của hệ thống phòng thủ này có thể sẽ không khiến Nga phải quá 'giật mình', song chuyện một hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ được triển khai ngay sát Nga thì không thể xem thường. Nó giống như lời thách thức đối với một nước Nga đang trở lại sau giấc ngủ đông, bất chấp việc Washington ra sức khẳng định NMD này chỉ để nhằm ngăn chặn những mối đe dọa hạt nhân từ Iran và Triều Tiên.
Dù Tehran mới đây đã công bố hàng loạt thành tựu trong lĩnh vực phát triển công nghệ hạt nhân, song chắc chắn Nga không tin vào lời nói của Mỹ, Bản thân Moscow từng đưa ra đề nghị hợp nhất hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của mình với hệ thống của Washington. Theo Nga, sự kết hợp này sẽ củng cố khả năng phòng thủ của phương Tây trên khắp khu vực Âu Á. Tuy nhiên, Washington đã thẳng thừng bác bỏ đề xuất này.
Chính điều này đang làm sâu sắc hơn những lí do để Nga có thể nghi ngại rằng một khi hệ thống NMD của Mỹ được triển khai hoàn toàn, nó sẽ chĩa trực tiếp vào nước Nga, còn nhiều hơn là đối phó với mối đe dọa từ Iran. Thế nên, không khó hiểu khi Moscow quay sang hỗ trợ Iran triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa. Đây có thể coi là một mũi tên trúng 2 đích của Moscow, theo đó Nga sẽ có thêm 'đồng minh' trong cuộc đối đầu với hệ thống NMD, trong khi vẫn trả đũa được sự "không hợp tác" của Washington.
Và đến tháng 12 năm ngoái, Nga đã có thêm trong tay một con bài mới, hiệu quả hơn để đối chọi với Mỹ trong cuộc tranh cãi NMD. Cơ hội này đến với Nga thật tình cờ như một món quà và ngoài dự tính như trúng xổ số, đó là khi một máy bay trực thăng Mỹ tấn công vào khu vực biên giới giữa Afghanistan và Pakistan, khiến 24 binh sỹ Pakistan thiệt mạng, qua đó làm rạn nứt hơn nữa mối quan hệ đồng minh giữa Mỹ và Pakistan. Trước đó quan hệ vốn 'ngoài nóng trong lạnh' giữa Washington và Islamabad đã bất ngờ bị phơi bày vào tháng 5-2011 khi Mỹ tiến hành chiến dịch biệt kích tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden trên lãnh thổ Pakistan mà chưa được sự đồng ý của 'chủ nhà'.
Đáp trả hành động trên, Pakistan đã quyết định tạm ngừng con đường vận chuyển nhiên liệu và hậu cần cho cuộc chiến mà NATO cầm đầu tại Afghanistan đi qua biên giới của mình. Kết quả là Mỹ và các đồng minh chỉ một con đường duy nhất để vào Afghanistan, đó là Mạng lưới phân phối Đông Bắc (NDN) đi qua Nga và nhiều nước thuộc Liên Xô trước đây. Điều đáng chú ý là tuyến đường này phụ thuộc vào sự 'cho phép' của Moscow. Nếu Nga quyết định cắt tuyến đường hơn, chắc chắn hơn 130.000 binh lính của Mỹ và đồng minh tại Afghanistan sẽ gặp rất nhiều rủi ro. Như vậy, Nga đang chiếm một lợi thế không nhỏ trong việc gây áp lực (khi cần) đối với Mỹ.
Người Mỹ sẽ làm gì?Cuối năm 2011, khi mà Nga dường như chuẩn bị đe dọa cắt NDN để ép Mỹ thay đổi quan điểm của mình đối với NMD, thì Washington đã ngay lập tức viện đến con bài cũ rích để chống Moscow: kích động các cuộc biểu tình của phe đối lập tại Nga theo đúng kịch bản 'cách mạng màu'. Và cuộc bầu cử tổng thống Nga sẽ diễn trong tháng Ba tới đây là dịp không thể tốt hơn để Mỹ gây nhiễu trên chính trường Nga.
Washington đã ám chỉ rằng, nếu cần, họ sẵn sàng ủng hộ những người biểu tình ở Nga. Sau cuộc bầu cử Quốc hội Nga tháng 12-2011, các phương tiện truyền thông đưa tin một số tổ chức giám sát bầu cử tại Nga, dưới sự bảo trợ tài chính từ Mỹ, đã cáo buộc chính phủ Nga gian lận bầu cử. Sau đó Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton còn công khai phản đối kết quả bầu cử, mà theo đó đảng cầm quyền Nước Nga thống nhất của đương kim Thủ tướng Putin đã giành đa số ghế tại Duma Quốc gia (tức Hạ viện) Nga. Moscow chắc chắn cũng nhận thức rõ ràng rằng Mỹ có khả năng dễ dàng hỗ trợ các nhóm biểu tình chống chính phủ để gây rối chính trường Nga.
Cũng cần hiểu thêm rằng, việc Mỹ ủng hộ các lực lượng chống đối tại Nga không chỉ gây rối loạn mà còn nhằm mục đích cản trở kế hoạch 'đổi vai' giữa Tổng thống Dmitry Medvedev và 'người thầy chính trị' Putin của mình. Vì sao Mỹ lại muốn vậy? Là bởi ông Putin đã chứng minh được mình là vị tổng thống có năng lực thế nào trong thời gian tại vị ở điện Kremlin trước khi chuyển giao quyền lực cho ông Medvedev.
Chính sức mạnh của bộ đôi Putin-Medvedev là đòn bẩy đưa nước Nga trở lại vị thế là một cường quốc trong khu vực trên thế giới và đe dọa vị trí thống trị của Mỹ. Thực tế cũng cho thấy không có gương mặt nào trong số 4 ứng cử viên còn lại tham gia cuộc đua tranh trở thành ông chủ điện Kremlin có thể sánh được với ông Putin. Thậm chí, theo giới quan sát, đương kim Thủ tướng Nga sẽ dễ dàng đắc cử ở ngay vòng một.
Hơn thế nữa, Nga cũng không phải là một đất nước Syria nhỏ bé hay Libya đơn độc để Mỹ có thể dễ dàng dùng chiêu bài "dân chủ" mà can thiệp hay đòi hỏi thay đổi chế độ. Và một khi ông Putin quay trở lại Điện Kremlin sau cuộc bầu cử ngày 4-3 tới, sự hỗ trợ của Mỹ đối với các lực lượng chống đối tại Nga sẽ không còn nhiều ý nghĩa nữa.
Sau cuộc bầu cử, Nga sẽ có thêm thời gian, nguồn lực và cả sự tập trung để quan tâm đến các vấn đề lớn hơn những rối loạn chính trường mà Moscow đang phải đối mặt. Một trong những ưu tiên khi đó của Nga sẽ là chính sách giải quyết bất đồng với Mỹ. Vào thời điểm đó, Mỹ cũng không còn những lợi thế, như trước cuộc bầu cử Nga. Tuy nhiên, Moscow có lẽ sẽ thận trọng không muốn căng thẳng leo thang tới mức dẫn đến một cuộc khủng hoảng lớn và đổ vỡ quan hệ với Washington. Và nhận thức đó cũng đến từ bên kìa bờ Thái Bình Dương. Chính vì thế, căng thẳng giữa Mỹ và Nga vẫn sẽ tiếp tục, song nó sẽ chỉ được đẩy lên hoặc hạ xuống, tùy tình hình, chứ không thể biến thành một cuộc khủng hoảng gây đổ vỡ không thể kiểm soát.
Hoàng Hà