Chưa bao giờ họ thấy mình rơi vào tuyệt vọng như lúc bấy giờ. Họ cảm thấy chán nản, là những người thừa của xã hội nhưng cũng chính lúc đó, họ tìm thấy niềm ủi từ những y, bác sỹ tận tâm, những cánh tay không biết mệt mỏi đã nguyện suốt đời ở lại để góp phần chia sẻ những nỗi đau, mất mát mà những bệnh nhân nhiễm vi trùng hasen phải gánh chịu. Bên sóng biển, ba bề ngăn cách, người ta đã tìm thấy tình người.
Những người con của bệnh nhân phong vẫn khỏe mạnh, thông minh. Ảnh: Lê Quyết
Cuộc "cách mạng tư tưởng" Những năm 1950 trở về trước, suy nghĩ ấu trĩ về căn bệnh này vẫn còn đeo bám dai dẳng trong tâm trí nhiều người. Họ cho rằng, bệnh phong là một loại bệnh lây lan và đáng kinh tởm. Thế nhưng, những công trình khoa nghiên cứu về trực khuẩn Hasen đều khẳng định, bệnh phong rất khó lây lan, không di truyền.
Để chứng minh cho điều ấy, ngày 23-10-1984, bác sỹ Trần Hữu Ngoạn, nguyên là Giám đốc Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quỳnh Lập đã tự mình tiêm trực khuẩn Hansen vào cơ thể để chứng minh bệnh phong không hề di truyền và khả năng lây là rất khó. Bác sỹ Ngoạn chính là một trong những người tiên phong có công lớn trong việc tiêu diệt bệnh phong. Bác sỹ đã lấy 200mg u phong ở dáy tai của một bệnh nhân phong ác tính, đem nghiền nát và trộn với nước muối sinh lý chứa khoảng 1 tỷ trực khuẩn phong và đưa vào cơ thể ông bằng 3 đường: Uống, nhỏ mũi và tiêm vào 4 điểm: Hai khuỷu tay, hai dáy tai là những vùng rất thuận lợi cho sự phát triển của trực khuẩn phong. Việc làm của bác sĩ Ngoạn thực sự là một cuộc "cách mạng" chống lại những quan điểm ấu trĩ, sai lầm về bệnh phong. Bản thân bác sỹ đã từng sống chung với bệnh nhân phong hơn 30 năm nhưng không hề bị lây nhiễm. Nếu tiếp xúc cả đời hoặc sinh hoạt vợ chồng cũng chỉ có khoảng 3% đến 5% bị lây (tức là trong 100 đôi vợ chồng, một trong hai người bị phong thì chỉ khoảng 3 đến 5 người bị lây). Chính những suy nghĩ ấu trĩ, thiếu kiến thức của một bộ phận người trong xã hội vô tình đã đẩy những người mắc bệnh phong vào cảnh sống cô độc. Họ phải chịu cảnh sống mỏi mòn, tủi hờn nơi trại phong.
Những bác sỹ nơi đây ngoài nhiệm vụ thăm khám cấp thuốc, họ còn đảm trách nhiệm vụ chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân. Đó chính là những bệnh nhân phong già yếu, cùi cụt, tâm thần, mù lòa, cô đơn không người nương tựa. Ngoài việc vệ sinh, ăn uống tại chỗ, các bác sỹ còn kiêm luôn công việc của người thân ruột thịt phục vụ tiểu tiện, đại tiện, tắm giặt, bón cơm cho đến chải chuốt, gội đầu, rửa vết loét… Những bàn tay ân cần không mệt mỏi đã làm ấm lòng, làm rơi những giọt nước mắt, làm hé nụ cười hiếm hoi trên những khuôn mặt ẩn giấu nhiều nỗi niềm của những bệnh nhân phong.
Nhiều người đã đến thăm làng phong và trồng cây lưu niệm. Ảnh: Lê Quyết
Tình người đọng mãi Căn bệnh phong mặc dầu không gây chết người nhưng để lại di chứng suốt đời nếu phát hiện bệnh muộn. Có người phải cắt tay, cưa chân, mù mắt và phát sinh nhiều căn bệnh khác. Nhiều người lại không phải chết vì bệnh phong mà chết mòn trong sự ám ảnh, miệt thị của người đời. Cũng bởi thế, những người mắc bệnh phong bị tách biệt với cuộc sống bên ngoài, họ trở thành những người khó tính, sống đơn độc và hay gắt gỏng vô cớ. Họ cũng dễ bị tổn thương như những đứa trẻ và có người trở nên trầm cảm.
Nếu không phải là những người tận tâm, thấu hiểu tâm lý người bệnh, biết thông cảm, chia sẻ chân thành thì họ sẽ không bao giờ thành công trong điều trị bệnh nhân phong. Ngoài nhiệm vụ là người lương y, người bác sỹ phải luôn trao cho họ niềm tin vào cuộc sống, niềm lạc quan vào tương lai. Bác sỹ Trần Thiện Hợp - Trưởng khoa Nội, một trong những người sống chung với người phong tâm sự: "Tôi đã làm việc ở đây gần 30 năm nay, già nửa phần đời tôi đã chứng kiến cái đau, cái khổ, cái tủi nhục của người phong, họ là những người chịu nhiều thiệt thòi trong xã hội". Nếu như không có phẩm chất của những "lương y" cùng với lòng dũng cảm vượt qua mọi sự kỳ thị của xã hội lúc bấy giờ thì không thể có được điều kỳ diệu như ngày hôm nay.
Bác sĩ Nguyễn Việt Dương - Giám đốc Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quỳnh Lập cho hay: Hiện tại, bệnh viện có khoảng 250 bệnh nhân phong, trong đó có khoảng 200 bệnh nhân đã chữa trị khỏi hoàn toàn nhưng bị để lại di chứng cụt tay, chân, mắt mờ…Những bệnh nhân mất sức được hưởng chế độ trợ cấp 100%. Ngoài ra, bệnh nhân được trợ cấp 300 ngàn đồng/tháng, được trợ cấp thuốc men miễn phí và được trợ cấp thực phẩm, quần áo, chăn màn theo định kỳ. Cũng trong năm qua, có hơn 1300 cá nhân, tập thể đến tận làng phong để thăm hỏi, tặng quà. Nhờ Đảng và Nhà nước có những chính sách quan tâm, hỗ trợ những bệnh nhân phong đã giúp tạo điều kiện cho người bệnh hòa nhập cộng đồng. Mặc dầu vậy, đời sống của những bệnh nhân ở đây còn nhiều thiếu thốn về vật chất cũng như tinh thần. Nếu như không có những đoàn từ thiện thường xuyên đến thăm hỏi, trao quà, quả thực chúng tôi cũng rất lúng túng trong việc cải thiện chất lượng sống cho bệnh nhân. Sắp tới, chúng tôi sẽ thành lập trung tâm phục hồi chức năng nhằm góp sức cùng người bệnh chăm lo đời sống, sức khỏe, người bệnh được hưởng những phúc lợi xã hội, giao lưu hòa nhập với xã hội.
Từ những bàn tay ân cần, những lời động viên chân thành và những chứng minh khoa học đã giúp người mắc bệnh phong vươn lên để sống. Ngoài khơi, sóng biển vẫn rì rào vỗ nhẹ vào bờ như an ủi động viên những kiếp người từng sống lầm lũi. Tiếng sóng vỗ bờ bên làng phong như tiếng ru của mẹ hiền làm lắng dịu bao nỗi đau của những người có phận đời không may mắn.
Gieo mầm hy vọng Từ "mảnh đất chết" này, ít ai biết đằng sau những mảnh đời u tối ấy chính họ lại đang thầm lặng gieo mầm hy vọng cho một tương lai tươi sáng hơn. Từ những đôi trai gái chịu chung số phận, họ đã tự nguyện đến với nhau bằng tình yêu chân thành, cảm thông chia sẻ. Và từ những giấc mơ một mái ấm gia đình giản dị ấy những đứa con mạnh khỏe của làng phong đã ra đời.
Năm 1979, trong một lần vào trị bệnh tại Nghệ An, thầy giáo Nguyễn Đức Thìn đau lòng chứng kiến tình cảnh của những đứa trẻ nơi đây. Thầy giáo chính là người đầu tiên đã vận động mở lớp dạy chữ cho con em nghèo làng phong. Từ những nhu cầu ăn ngủ, học hành, một "mái trường" bằng tranh tre, nứa lá, vài ba phòng học tạm bợ được ra đời với muôn vàn khó khăn, thiếu thốn. Mùa khai trường năm đó, cùng với hàng triệu học sinh trong cả nước, trẻ em làng phong Quỳnh Lập nô nức tựu trường.
Cũng chính từ mái trường này, đã có rất nhiều con em khôn lớn và trưởng thành. Một số trở thành những y, bác sỹ giỏi sau khi học xong đã về đây để phục vụ những bệnh nhân phong. Một trong những người ấy là bác sỹ Phạm Đình Lợi (con trai ông Phạm Đình Tiến - Trưởng khu điều trị bệnh nhân phong). Những thầy cô giáo ở đây vốn cũng là những người con của làng phong, sau khi học xong đã tình nguyện ở lại phục vụ bà con. Hiện nay, có gần 40 học sinh làng phong Quỳnh Lập đỗ vào các trường Cao đẳng, Đại học, làm việc và giữ các chức vụ quan trọng tại các cơ quan, đơn vị. "Mặc dầu điều kiện học hành ở đây còn thiếu thốn nhưng cháu nào cũng chăm học. Cháu nào cũng muốn thi ngành y để về phục vụ những người bệnh vốn đã chịu nhiều thiệt thòi nơi đây", ông Phạm Đình Tiến chia sẻ.
Làng phong hiện đã có trường Mẫu giáo, Tiểu học và THCS với gần 300 em học sinh, trong đó có cả những con em ở vùng biển Đồng Minh, Đồng Thanh đến đây nhập học. Có được ngày hôm nay, không ai có thể quên thầy giáo Nguyễn Đức Thìn, người thầy đã lập lên lớp học đầu tiên. Mặc dầu không còn những quan niệm ấu trĩ về bệnh phong như trước đây nhưng vẫn còn có những con mắt nhìn họ với ánh mắt e dè. Hơn bao giờ hết, họ rất cần những ánh mắt cảm thông chia sẻ và được tôn trọng như tất cả mọi người trong xã hội.
Lê Quyết