Phóng sự Thứ Tư, 22/02/2012 09:03

“Làng Hasen”: Ngày ấy - Bây giờ

Kỳ3: Tình yêu kết trái từ đau khổ

(PL&XH) - Cùng mang trên mình con vi khuẩn "hủi" một thời làm bao người phải ghê sợ, cùng sống trong khu đặc biệt dành cho bệnh nhân, cùng dìu nhau đi từng bước một vì đôi chân không lành lặn.

Hai người đã vượt qua búa rìu dư luận để nên duyên vợ chồng. Chính cái điều mà bao người lo sợ lại là ước mơ giản dị của những con người nhiễm vi trùng Hasen. Trong số ấy, ông Vòi, bà Bảy đã viết lên câu chuyện tình đẹp ở làng phong Quỳnh Lập, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.   

Mối duyên trời định

Trong căn nhà nhỏ ở khu 2 của trại phong Quỳnh Lập, chuyện tình như mơ của ông Hồ Văn Vòi, SN 1928 và bà Dương Thị Bảy, SN 1935 được mọi người xem là đẹp nhất. Hai người đến từ những vùng đất khác nhau, vì con "hủi" mà đến đây và gặp nhau. Bà Bảy vốn là cô gái đẹp người, đẹp nết, đến từ mảnh đất quan họ Bắc Ninh, ông Vòi là chàng thanh niên trai tráng đến từ mảnh đất cảng Hải Phòng. Cả hai đã gặp nhau và kết tình chồng vợ như một sự sắp xếp của ông Tơ, bà Nguyệt. Ngày ấy, phát hiện mình mắc vi trùng phong hủi, cả hai ông bà hoảng sợ, lo lắng nhưng nỗi đau lớn hơn là sự xa lánh của người đời, những ánh mắt xét nét của hàng xóm và họ hàng. Ông Vòi, bà Bảy được đưa vào trại phong Quả Cảm ở Bắc Ninh để điều trị và cách ly với thời gian khác nhau. Đến năm 1960, hai ông bà chuyển đến trại phong Quỳnh lập.

Bà Bảy nhớ lại, "Ngày đầu tiên vô đó, tui chỉ biết ngồi khóc, không muốn gặp ai và làm gì, tui nghĩ đời mình vĩnh viễn phải sống với căn bệnh kinh khủng, sẽ bị người đời kinh tởm ở mảnh đất xa lạ không người thân thích. Đã có lần tui nghĩ đến cái chết, sống làm gì khi cô đơn, đau khổ và buồn tủi. Thế nhưng, trong những lần rơi nước mắt ấy, có một người đàn ông đến bên vỗ về, người ấy chính là người chồng tui bây giờ. Tui cảm ơn ông ấy nhiều lắm, chính nhờ ông mà tui đã cố gắng và tìm được mái ấm nho nhỏ của mình". Như có duyên trời định, bà đã gặp ông tại trại phong Quả Cảm. Chính cùng cảnh ngộ, đồng cảm, chia sẻ họ đến với nhau như một lẽ tự nhiên. Hơn thế, họ đến với nhau bằng tình thương giữa con người với con người. "Lúc đầu chạm mặt nhau trong trại phong, tui cũng thấy ngại lắm vì biết mình mắc bệnh, khắp người lở loét thì làm gì dám gần ai. Tuy nhiên, cứ thấy bà lầm lũi, thui thủi suốt ngày trong phòng tui thấy thương quá", ông Vòi nhớ lại. "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" sau hơn 2 tháng gặp nhau, ông bà đã quyết định đến với nhau để không bao giờ xa rời nhau nữa.

Cuối năm 1955, một đám cưới đặc biệt diễn ra ngay tại trại phong Quả Cảm. Đám cưới lúc đó chủ yếu chỉ có những đồ do mọi người trong trại góp lại. Ngày đặc biệt của ông bà có sự chứng kiến và chúc mừng của Ban giám đốc bệnh viện, của các bệnh nhân trong trại. Ông Vòi khoe: "Chúng tôi đăng ký kết hôn ở UBND xã hẳn hoi chứ không đùa đâu". Năm 1957, một bé trai kháu khỉnh, khỏe mạnh ra đời trước sự vui mừng và ngỡ ngàng của không riêng hai ông bà mà còn của cả các bệnh nhân trong trại phong. Đứa con ra đời là nguồn động viên lớn để ông bà chống chọi với căn bệnh quái ác đang từng ngày gặm nhấm thân thể của họ. Không ít lâu sau, ông Vòi khỏi hẳn bệnh và được về với gia đình tại quê nhà Hải Phòng. 

Năm 1960, bà Bảy được chuyển vào bệnh viện trại phong Quỳnh Lập để điều trị. Khoảng cách địa lý càng làm cho ông bà nhớ nhau hơn, ông Vòi quyết định làm đơn xin vào ở cùng với người vợ của mình.  Ông chính thức trở thành cư dân của làng phong mới cùng với bà Bảy khi trên mình đã hoàn toàn khỏi bệnh.


Hình ảnh của ông bà minh chứng cho sức mạnh của tình yêu. Ảnh: Lê Quyết

Hạnh phúc giản dị 

Trong căn nhà nhỏ thuộc dãy phòng khu bệnh 2 của trại phong, hai ông bà được Ban giám đốc bố trí cho ở cùng phòng với nhau, cùng chăm sóc, chia sẻ cho nhau những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Nhiều người trong khu điều trị mỗi khi thấy ông Vòi lau mặt, giặt đồ cho bà Bảy đều buông lời trêu chọc "đôi vợ chồng trẻ mới cưới nhau, sao vợ lại bắt chồng làm nhiều việc thế". Khi đó, ai cũng lăn ra cười. Còn ông Vòi cũng tếu táo mà giải thích, "Vợ chồng tui khi nào chả giống vợ chồng mới cưới, đứa con trai đã lập gia đình ở quê Hải Phòng rồi. Chỉ còn lại hai "vợ chồng son" là gì"? "Tui còn đi lại được chứ bà ấy thì chỉ ngồi một chỗ, nhiều lúc nhìn bà mà lòng tui đau như cắt nên tự nhủ mình phải làm cái gì đó cho bà ấy vui". Ông Vòi nhìn người vợ của mình và tâm sự.

Di chứng của căn bệnh cùng với hậu quả của chiến tranh đã làm cho đôi mắt bà Bảy không thể nhìn thấy được nữa. Đôi tay của bà giờ ngắn cũn, đôi chân cũng không còn lành lặn, đi lại được nữa. Thế nhưng, sống với nhau đã mấy chục năm rồi, ông Vòi vẫn âm thầm làm thay bà mọi việc, ông chưa bao giờ có ý định bỏ rơi bà dù chỉ một lần. Mặc dù mắt không còn thấy được nhưng lạ là mọi việc ông Vòi làm bà Bảy đều biết, nhiều khi bà ngồi một chỗ chỉ bảo cho ông biết. Ông còn tếu táo đùa với tôi "Chúng tôi đang làm đơn để xin Ban giám đốc cho phép cưới nhau lần hai vì nhiều lúc bà ấy buồn mà nghĩ quẩn muốn tui bỏ bà ấy để về quê. Tui biết bà ấy như vậy cũng vì thương tui thôi".

Mỗi tháng với số tiền trợ cấp của bệnh viện và các tổ chức, ông bà người nhận được khoảng 1,2 triệu đồng để sinh hoạt. Với số tiền ít ỏi đó nhưng ông bà vẫn luôn sống vui vẻ.  Điều đặc biệt hơn cả, đứa con và cháu trai thỉnh thoảng vẫn bắt xe bế nhau vào thăm ông bà. "Nhìn con cháu của mình như vậy, tui thật hạnh phúc, chúng tôi giờ chỉ biết chăm sóc nhau để sống khoẻ cho con cháu vui. Đây là quê hương vĩnh viễn của mình rồi, con cháu nếu nó có muốn đón về chúng tôi cũng không nỡ  ra đi". Lời tâm sự của ông Vòi như một lời tri ân đối với nơi nuôi dưỡng những tháng ngày hạnh phúc của họ.

Không riêng chuyện tình yêu của ông Vòi, bà Bảy, mỗi gia đình nhỏ nơi đây đều là mỗi chuyện tình đầy cảm động, chứa chan  bao khát vọng sống, được yêu thương, được tôn trọng. Mảnh đất này xưa kia vốn được coi là "vùng chết chóc" giờ đây đã chứng kiến bao đổi thay, đơm hoa kết trái từ những mảnh đời lầm lũi. Chính nơi đây, họ đã tìm thấy hạnh phúc giản dị của mình.


Lê Quyết

[ Quay lại ]