Phóng sự Thứ Năm, 23/02/2012 11:00

“Làng Hasen”: Ngày ấy - Bây giờ

Kỳ4: Ngôi mộ chung của hơn 200 bệnh nhân phong bị bom Mỹ thảm sát

(PL&XH) - Những năm giặc Mỹ đánh phá miền Bắc, trại phong Quỳnh Lập, tỉnh Nghệ An được ví như "túi đựng bom đạn". Ngày 13-6-1965, hơn 200 bệnh nhân phong bị bom Mỹ thảm sát.

Hiện, xương cốt của họ đã được quy tập về bãi Ngang, có tượng đài, miếu thờ, bia tưởng niệm. Đến năm 2010, sau 45 năm, họ đã chính thức có ngày giỗ chung đầu tiên.

Buổi chiều định mệnh

Nửa thế kỷ trước, những người mang trực khuẩn Hasen từng là nỗi kinh hãi của gia đình, dòng họ và xóm làng. Bởi vậy, họ đã cùng về nương thân ở một thung lũng hoang sơ, giáp biển, ba bề bao bọc bởi núi non. Ở đây, họ được sống những ngày tháng tĩnh lặng, có người còn tìm thấy gia đình nhỏ của mình. Hạnh phúc ươm mầm từ trong đau khổ. Thế nhưng, niềm vui ấy chưa được bao lâu thì thảm họa lại giáng xuống cái làng vốn là "tổ ấm" của họ.

Đúng 13h, chủ nhật ngày 13-6-1965, sau bữa cơm trưa, máy bay Mỹ bất ngờ từ biển ập vào. Sau một lúc bay lượn nhiều vòng trên không trung rồi trút bom xuống khu vực của những bệnh nhân phong. Chỉ trong nháy mắt, hơn 200 bệnh nhân phong xấu số, trong đó nhiều người đã chữa lành bệnh bị vùi sâu trong cát sỏi. Truông Quỳnh Lập, cầu Đen, hang Dơi, đất và người nơi đây chứng kiến tội ác của giặc Mỹ. Cả khu điều trị, 120 ngôi nhà gạch lớn nhỏ nuôi dưỡng 2600 bệnh nhân phút chốc tiêu tan đổ sụp. Bệnh nhân phong chết la liệt, thân mình không còn nguyên vẹn, không còn ai nhận ra ai nữa. Tổ y tá cứu hộ của trại phong và những bệnh nhân phong sống sót vừa lau nước mắt vừa cùng nhau thu gom từng miếng thịt, từng đoạn xương rồi chôn chung trong một ngôi mộ.


Toàn cảnh đài tưởng niệm hơn 200 bệnh nhân phong chết trong trận thảm sát.
Ảnh: Lê Quyết

Những người chứng kiến cảnh đó năm xưa, không thể nào quên hình ảnh những bệnh nhân sống sót cố vùng vẫy, khập khiễng chống nạng, dò dẫm bò lết về phía lèn Đá để sơ tán. Bộ trưởng Bộ Y tế, Anh hùng lao động, Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch nghe tin đã có mặt ngay ở hiện trường để an ủi, chia buồn và dự lễ tang của hơn 200 bệnh nhân phong thiệt mạng. Bản tin thời sự Đài tiếng nói Việt Nam chiều hôm đó cũng tố cáo tội ác tày trời của giặc Mỹ. Nhiều ngày sau đó, trên các mặt báo đều  đăng tin, bình luận, ghi hình ảnh các nhân chứng, các nạn nhân trong trận bom Mỹ thảm sát tại trại phong Quỳnh Lập. Sự kiện máy bay Mỹ ném bom trại phong Quỳnh Lập được ghi lại trong cuốn "Việt Nam - Những sự kiện lịch sử” (45-75) do Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn - Viện Sử học biên tập - NXB Giáo dục ấn hành năm 2004.


Tấm bia gắn trên đài tưởng niệm thể hiện lòng tri ân với những người đã khuất.    Ảnh: Lê Quyết

Giỗ đầu sau gần 45 năm 

Sự kiện ấy, chứng tích vẫn còn đó, nó mãi mãi hằn sâu trong tâm trí những người con của làng phong. Mỗi khi đến ngày 13-6, họ lại day dứt như còn một việc làm  thiếu sót với người đã khuất. Thương cho kiếp bất hạnh của người phong, bằng những tình cảm chân thành và niềm thương xót vô hạn, người ta xây dựng một tượng đài gần ngôi mộ chung.

45 năm trôi qua, những rừng phi lao bạch đàn, những công trình xây dựng và toàn cảnh khu điều trị mới đã dần xóa đi những dấu tích tội ác của giặc Mỹ. Thế nhưng, xương cốt những bệnh nhân phong hai lần xấu số vẫn nằm rải rác đâu đó trong lòng đất. Họ không nhà cửa, quê hương, thân thích, chỉ còn Quỳnh Lập là ngôi nhà chung.

Ngày 30-5-1979, ông Roger. K Ackley, Chủ tịch Hội chống phong Mỹ đã về thăm Quỳnh Lập và viết những dòng lưu bút: "Các bạn thân mến, chúng tôi đến đây là để giúp đỡ các bạn làm tốt công tác này".

Từ năm 1986 đến 1991, các bác sĩ, y tá, hộ lý và cả làng phong Quỳnh Lập đã đi tìm xương cốt họ và quy tụ trong hai ngôi mộ chung đã được xây tại bãi Ngang.  Cạnh đó là miếu thờ và một đài tượng niệm với dòng chữ "Nỗi đau - Tình thương - Trách nhiệm" dựa theo phác thảo của họa sỹ Đàm Luyện. Với tình cảm của người thầy thuốc, thương cái chết thảm của hơn 200 bệnh nhân phong bị bom Mỹ sát hại, Tiến sĩ -  Bác sĩ Nguyễn Sỹ Hóa - Phó viện trưởng viện Da liễu Quốc gia (nguyên là Giám đốc Bệnh viện phong Quỳnh Lập) đã có ý tưởng và quyết định xây dựng đài tưởng niệm này. Tượng đài được xây dựng với biểu tượng là cây xương rồng vươn lên trên gió cát bỏng rát của dải đất miền Trung. Nó tượng trưng cho ý chí, nghị lực vươn lên để sống của những bệnh nhân phong. Từ cổng vào, bên trái là tượng thiếu nữ đang dâng hoa, bên phải là người thầy thuốc. Hình ảnh ấy đã gây xúc động cho biết bao người đến thắp hương. Các cháu đội viên CLB "Vì tuổi thơ Quỳnh Lập" còn trồng hơn 200 cây bạch đàn để tưởng nhớ.

Không ai khác, chính những người bệnh sống sót sau trận thảm sát ấy lại đào móng, san nền để xây dựng bức tượng đài bề thế, cao gần 8m, ốp đá hoa cương, trông ra biển lớn. Gần 300 bệnh nhân phong trong buổi lễ khánh thành tượng đài đã cùng rưng rưng nước mắt. Nhạc sỹ Hoàng Lân cũng cố nén lệ, ôm đàn trình bày ca khúc "Cảm xúc qua Quỳnh Lập" do ông sáng tác. 11h trưa ngày 17-9-2009, sau 44 năm, 3 tháng, 4 ngày, người ta đã tổ chức lễ cầu siêu và làm ngày giỗ đầu tiên cho hơn 200 bệnh nhân phong chết thảm. Cũng từ đây, hàng năm con cháu làng phong Quỳnh Lập cứ đúng ngày 13-6 lại về đây tề tựu tổ chức giỗ cho hơn 200 người bị bom Mỹ thảm sát. Sự kiện này sống mãi trong tâm tưởng mọi người con làng phong, an ủi vong hồn những người đã khuất, làm ấm lòng những người bệnh còn sống năm đó.

Chia tay chúng tôi, ông Phạm Đình Tiến - Trưởng khu điều trị bệnh nhân phong hát tặng bài hát "Tôi đi tìm" của Tiến sĩ - Bác sĩ Nguyễn Sỹ Hóa như nhắc nhở con cháu đừng bao giờ quên nỗi đau này:

"Tôi đi tìm người nằm dưới cỏ
Gom vào đây thành nghĩa trang muôn thuở
Tôi dâng lên, dâng lên
Tôi dâng lên nén nhang và bài thơ tưởng niệm
Hồn thiêng, hồn thiêng
Hồn thiêng là mãi mãi
Bốn mươi lăm năm còn chìm trong cỏ dại
Mà hôm nay ngày giỗ đầu tiên
Phút giây này nào ai nỡ quên
Phút giây này nào ai dám quên…"
   
   
(Còn nữa)
Lê Quyết

[ Quay lại ]