"Phố Nhổn" - cách gọi vui của giới thể thao về Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội - sáng hôm qua nhộn nhịp khác hẳn ngày thường. Kỷ niệm 66 năm thành lập ngành TDTT (27-3-1946), "quần hùng thể thao" lại có dịp tề tựu, diễn văn báo cáo đầy thành tích; hội trường đầy bằng khen, hoa và những lời chúc tụng, nụ cười sáng bừng trên nhiều gương mặt. Nhưng xen lẫn cũng có cả sự ưu tư, phiền muộn trong chính cái ngày vui ấy.
VuiRất đáng để mừng khi trong bầu không khí kỷ niệm ấy, ngành TDTT đón nhận hàng loạt tin vui: Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020" đang được triển khai một cách sâu rộng và mạnh mẽ; Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2020 tiếp tục được cụ thể hóa với hàng loạt đề án quan trọng; Số lượng VĐV có vé dự Olympic London 2012 bằng "cửa chính" đã lên ngót nghét con số 10 và hứa hẹn sẽ còn tăng thêm nữa...
Đáng mừng lắm chứ khi ngành TDTT đang nhất quán sẽ hướng tới những mục tiêu cao hơn và xa hơn, tại các đấu trường lớn hơn, như Asiad và Olympic, thay vì chỉ quanh quẩn tại SEA Games - nơi nhiều người đã ví như một chiếc "ao làng". Suốt từ năm 2003 đến nay, TTVN đứng vững trong TOP3 của Đông Nam Á, xem như đã khẳng định xong vị thế hàng đầu khu vực của mình. Tất nhiên, SEA Games vẫn sẽ tiếp tục là một sân chơi quan trọng, nhằm tăng cường đoàn kết, hợp tác và trao đổi kinh nghiệm thông qua cơ hội thi đấu cọ sát với thể thao các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, nhưng nó sẽ không còn là đấu trường "trọng điểm" trong công cuộc đầu tư, phát triển TDTT đỉnh cao của chúng ta trong xu thế mới nữa.
Ngay trong nội bộ ngành TDTT, đây đó vẫn còn nhiều quan điểm tranh luận xung quanh nỗ lực đầu tư để giành thêm suất tham dự thi đấu tại Olympic. Một luồng ý kiến cho rằng không nhất thiết phải dốc quá nhiều tiền của cho một vài vị trí tham gia chỉ để... cho có mà thôi (vì không có nhiều hy vọng giành huy chương). Nhưng ngược lại, quan điểm chính thống khẳng định mục tiêu tham dự không nhất thiết phải là giành huy chương bằng mọi giá (trừ khi chúng ta thật sự có cơ hội), đúng như hiến chương Olympic (tham dự hơn huy chương), mà để khẳng định bước phát triển tổng lực về chất của bộ phận thể thao đỉnh cao, đồng thời tạo điểm nhấn cho định hướng phát triển nâng cao chất lượng thể thao VN trên các đấu trường quốc tế.
Đáng mừng, vì ngành TDTT đã và đang nhận được sự quan tâm, chia sẻ nhiều hơn từ xã hội, thông qua các hoạt động tài trợ; nhiều địa phương đã tích cực phát huy thế mạnh riêng để tiếp thêm động lực cho các VĐV đỉnh cao thông qua các chế độ ưu đãi về nhà, đất (với một số trường hợp đạt thành tích đặc biệt), lương - thưởng. Cần nhắc lại rằng nguồn kinh phí sự nghiệp của ngành vốn rất eo hẹp, bởi vậy, việc tăng cường xã hội hóa các hoạt động TDTT cũng như kêu gọi sự san sẻ trách nhiệm của các địa phương là những phương cách hữu hiệu nhất để có thể thúc đẩy được sự phát triển về chuyên môn.
Các HLV và VĐV tiêu biểu trong buổi lễ vinh danh sáng ngày hôm qua. Ảnh: Hữu Bình
Và buồnTâm sự bên lề buổi lễ vinh danh hôm qua, VĐV bắn súng Lê Hoàng Ngọc vừa giành vé dự Olympic London 2012 trần tình: Không kể tiền ăn, tiền công tập luyện mỗi tháng được nhận là 3,6 triệu đồng. Nhưng Ngọc vẫn còn may mắn, vì ngoài ra còn có lương cấp bậc từ TDTT Quân đội, cũng giống như một số ngôi sao thể thao khác như Vũ Văn Huyện. Tập luyện quanh năm, đổ mồ hôi, sôi nước mắt, cả trăm người mới được 1 VĐV tài năng vượt trội, đủ sức ganh đua quốc tế, ấy vậy mà mức đãi ngộ dành cho các tuyển thủ quốc gia ấy của chúng ta thật sự vẫn còn thấp quá.
Dĩ nhiên, người ta sẽ thấy ngay một khoảng chênh vô cùng bất cập khi thử so sánh thu nhập của các VĐV đỉnh cao ở nhiều môn thể thao với những cầu thủ bóng đá cùng trình độ. Vẫn biết rằng so sánh là khập khiễng, nhưng trong thế giới thể thao chuyên nghiệp, các ngôi sao đỉnh cao vẫn luôn nhận được sự hỗ trợ, đầu tư khác ngoài chế độ lương bổng thường xuyên. Cần lắm những nguồn hỗ trợ như vậy, không phải trực tiếp từ ngành TDTT, nhưng nhiều giới chức hữu trách của ngành rất nên xem đấy như trăn trở của mình, từ đó có thể làm cầu nối hữu hiệu để huy động các nguồn lực xã hội (như khoản tài trợ 150.000 USD cho kỳ thủ Lê Quang Liêm do LĐ cờ VN thực hiện).
Một trong những mối quan tâm lớn nữa chính là công tác giáo dục tư tưởng cho VĐV đã và đang có dấu hiệu bị buông lỏng. Rất nhiều "lò" đào tạo VĐV, các thầy gần như chỉ lo dạy về chuyên môn mà quên mất một mảng vô cùng quan trọng: Uốn nắn các VĐV trẻ - như những "cây non" - để "không thành tài thì cũng thành nhân". Công tác phát triển TDTT trong học đường (điều từ lâu được xem là điểm yếu lớn của TTVN) cũng chưa được đẩy mạnh. Nguyên nhân chính đến từ sự hờ hững của ngành Giáo dục đào tạo trong việc hợp tác với ngành TDTT để thúc đẩy sự phát triển của thể thao trong trường học, một "mũi tên" cùng lúc nhắm tới 2 cái đích: Vừa nâng cao thể lực của học sinh vừa khai phá thêm một nguồn nhân lực cung cấp cho thể thao đỉnh cao.
Nhiều niềm vui nhưng cũng không ít nỗi ưu tư nhân ngày thể thao Việt Nam!
Hữu Bình