Du lịch Thứ Tư, 09/05/2012 09:57

Du lịch nghỉ ngơi tại... tivi

(PL&XH) - Bốn ngày nghỉ là dịp tốt nhất để gia đình tổ chức một tour du lịch, nghỉ ngơi thú vị. Nhưng khi ngồi trên chiếc xe khách mới bắt đầu ngộ ra một điều: vui thú đó đây, thư giãn nghỉ ngơi quả là những từ xa xỉ.

Không được dồi dào tiền nong, nên gia đình tôi chọn Sầm Sơn. Đến bến xe, giá vé tăng gấp đôi ngày thường. Đó là vé chính thức của nhà xe nên không mấy ai bức xúc. Nhưng khi rời bến chừng vài chục phút, xe liên tục dừng, liên tục có người lên. Hành khách ồ ạt lên xe. Giá bỗng tùy tiện vọt lên gấp ba, gấp bốn lần. Đi được nửa chặng đường, số người lên xe không còn chỗ để đứng nữa, mọi hành khách mặt mũi đỏ gay gắt. Thương cho thằng bé, cháu nội tôi mới lên năm, mặt mũi méo xệch, mếu máo… con xuống, con không chịu đươc… Nhưng đó chỉ mới là chặng đầu của chuyến "thư giãn".

Đến Sầm Sơn, đi tham khảo ba bốn nhà nghỉ thì ở đâu cũng "chặt chém" như nhau, chúng tôi đành dừng chân ở một nhà nghỉ, giá 1 triệu đồng/phòng/ngày đêm. Phòng tắm, vệ sinh ướt sình, chiếu gối phủ một lớp cáu bẩn gớm ghiếc. Mọi người tự an ủi: Cả ngày ngoài bãi tắm, chỉ tối khuya mới về nhà nghỉ tạm thôi mà.

Ai cũng háo hức ra biển thưởng thức hải sản tươi sống. Cô con dâu tôi gọi một nồi lẩu hải sản, lại bổ sung cho mỗi người một con ghẹ. Tính tiền, chẳng nhẽ lại đôi co đắt rẻ. Nồi lẩu, tôm mực chẳng thấy đâu cũng mất tới 600 nghìn đồng. Trọn gói cho bữa ăn là 2,5 triệu đồng.

Nhưng đó là những chi phí không thể tránh, và dường như khách nào ra đây cũng phải chịu chặt chém như thế. Nhưng ở Sầm Sơn năm nay có những kiểu chặt chém “quái chiêu”. Cháu tôi thấy ngựa, là chân tay ngứa ngáy, không yên. Biết cháu thèm làm hiệp sĩ, hai bố con cháu đành ngồi lên lưng con ngựa vằn. 200 nghìn đồng/giờ cho con trẻ một cảm giác sung sướng, nên lắm chứ. Ai dè, khi tính tiền, chủ ngựa không tính giờ như đã thỏa thuận mà tính theo… bước chân. Mỗi bước 10 nghìn đồng. Cứ thế mà nhân lên. Thay vì 200 nghìn đồng, hai bố con phải chi trả 500 nghìn đồng, nếu không sẽ biết ngay luật chơi ở xứ biển này!

Gia đình trước khi đi đã chuẩn bị một máy ảnh Canon ngon lành. Ngay ngày đầu ra biển, cháu tôi giật tay bố làm chiếc máy rơi xuống nước. Nhưng không thể không có ảnh mang về. Vậy là hết đứng lại ngồi, lại nghịch cát, nằm phao… đủ kiểu cho mấy mẹ con chụp. Thỏa thuận chỉ chụp 10 kiểu, nhưng thanh toán, phó nháy tính lên 20 tấm. Đôi co một hồi lâu, khi thấy mặt mũi cậu thợ hầm hầm ra chiều đe dọa, con tôi đành rút ví.

Chỉ mới hai ngày, mà như rất dài, quá đủ cho một đợt nghỉ ngơi. Ai cũng tính chuyện về, trừ cháu của tôi.

Đường về, cũng không ít chuyện. Xe nào cũng chèo kéo, mời chào. Nhưng khi đã ngồi trên ghế, mới thấy đi xe khách là cực hình. Ra khỏi bến xe một quãng đường, chủ xe bắt đầu nhồi nhét đủ thứ, hành khách, hàng hóa bịch lớn bịch bé. Trong đầu chỉ một nhẩm tính, còn mấy cây số nữa thì về đến Hà Nội. Chuyến trở về duy có một an ủi nhỏ: Ban đêm, trời dịu mát. Tuy trong xe vẫn hầm hập. Dẫu sao, tôi cũng tự nói với mình: Du lịch, nghỉ ngơi vào dịp lễ hội, tốt nhất cứ ở nhà, bật tivi mà nghe giọng mời chào của cô quảng bá du lịch và xem thiên hạ bị “chặt chém” mấy ngày nghỉ ở mọi miền để rồi cười buồn và... rút kinh nghiệm!


Nguyên Phước

[ Quay lại ]