Chuyện của Bộ GTVT mà bà con lại "lăn đùng ngã ngửa", cứ như Bộ GTVT đang cho ô tô, tàu hỏa nối đuôi nhau đến cửa nhà mình vay tiền không bằng…
Chuyện anh "nổ" xây nhàNăm ngoái về quê, mẹ tôi bảo: Anh mang tiếng có học đàng hoàng, lại đi làm ở Hà Nội hàng chục năm mà chả bằng thằng T "toác", nó vừa cưới vợ rõ xinh lại sắp xây nhà 5 tầng đấy. Nghe mẹ nói mà tôi giật mình thon thót, thằng T "toác" này ngày tôi đi làm nó mới là đứa trẻ trâu. Nhà nghèo lại lười làm, chỉ được cái nói phét là giỏi nên mọi người mới gọi là T "toác". Nhưng mẹ nói vậy, tôi cũng bán tín bán nghi bèn chạy sang nhà nó.
Cho cả 2 chân lên ghế, T quát vợ "đi kiếm chai bia lạnh mời chú uống cho mát". Khiếp thật! Phong thái có vẻ giống… đại gia phết. Nhìn bức phối cảnh ngôi nhà 5 tầng đặt chình ình trên bàn uống nước, tôi hỏi T: Cháu sắp xây nhà à? T cười: Cháu lấy vợ rồi cũng phải có cái nhà riêng, ở mãi với bố mẹ sao được. Tôi ngập ngừng: Sao xây to thế? T lại cười: Mất công xây thì làm một lần thôi, phải tính đến chuyện mấy chục năm sau chứ chú. Tôi ươm ướm: Làm cái nhà này chắc phải mất hơn tỷ đồng? T nói chắc nịch: Hết 1,5 tỷ đồng.
Định hỏi thêm lấy tiền đâu mà xây tốn kém thế nhưng lại sợ hỏi vậy thì tò mò quá tôi bèn tợp ngụm bia rồi về. Mãi sau này "âm mưu" kiếm tiền xây nhà của T mới bị lộ. Chả là sau khi xin được cái phối cảnh ngôi nhà 5 tầng của đứa bạn, T "trình bày" với bố mẹ đẻ kế hoạch xây nhà, "điểm nhấn" của cuộc nói chuyện là thông tin bố mẹ vợ hỗ trợ không hoàn lại khoản tiền đủ xây 3 tầng, còn thiếu 2 tầng nữa. Cứ tưởng nghe vậy bố mẹ đẻ vì không muốn kém cạnh thông gia sẽ nhặt nhạnh cho T một khoản kha khá để làm, nào ngờ ông bố vỗ đùi đen đét: Nhất con rồi còn gì, người ta vừa cho con gái, vừa cho tiền làm nhà. Bố mẹ còn mấy em nữa phải lo, không có tiền cho con đâu nhưng con xây nhà, bố sẽ góp công trông nom cho.
Không "thăn" được tiền bố mẹ đẻ nhưng T giấu béng chuyện đó, mà thủ thỉ với vợ: Vợ chồng mình xây nhà, bố mẹ anh cho tiền chỉ đủ xây 3 tầng thôi em ạ. Anh muốn làm cái nhà hoành tráng để em và con sau này ở cho sướng. Nghe chồng nói thế vợ nào mà chả khoái, sáng hôm sau vợ T chạy về nhà bố mẹ đẻ nỉ non xin tiền. Nhà vợ T thuộc diện "có điều kiện" ở làng, nhưng nghe con gái mở mồm xin tiền làm nhà thì bố vợ T dứt khoát không cho. Mẹ vợ vốn thật thà, nghĩ con xây nhà to thế, không cho đồng nào thì sợ thông gia cười nên giấu chồng dúi cho con gái 5 chỉ vàng.
Hôm sau T nhận được điện thoại của bố vợ, tưởng ông nghĩ lại và sẽ cho khoản tiền to để xây nhà nên T vội phóng xe sang. Sau khi bố vợ hỏi han về chuyện xây nhà, ông kéo T sang nhà hàng xóm, người chuyên cho vay lãi trong làng. Ông hàng xóm bảo vay thì được nhưng với điều kiện bố vợ T phải bảo lãnh. Nghe nói vậy bố vợ T toát mồ hôi, còn T thì chỉ nói được vài câu cảm ơn rồi phóng xe chạy mất.
Không kiếm được tiền từ hai bên bố mẹ để xây nhà như "âm mưu", nhưng T vẫn ngẩng cao đầu, miệng vẫn "nổ" lung tung theo kiểu: 100 năm nữa sẽ biết tay ông!
Đã có đề án cho những học sinh xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình không còn phải vượt sông đến trường?
Ảnh: TL
Và đề án "khủng" của Bộ GTVTTrong khoản 223 nghìn tỷ đồng của đề án trên, Bộ GTVT dự tính chi 100 nghìn tỷ đồng để hiện đại hóa đội tàu biển của TCty Hàng hải Việt Nam (Vinaline). Mới chỉ nghe nói vậy mà bà con đã nhớ đến "cái gương" Vinashin thất thoát, thua lỗ mấy chục nghìn tỷ đồng chưa đủ soi hay sao mà lại muốn ném vào Vinaline số tiền lớn đến vậy. Ơ hay, chuyện nào ra chuyện ấy chứ, việc Vinashin thua lỗ, thất thoát đã qua rồi, chủ tịch tập đoàn này cũng đi tù rồi, nếu cứ sợ chuyện cũ thì sao làm việc lớn được, tàu biển Việt Nam khi nào mới bơi ra biển lớn được. Ném 100 nghìn tỷ đồng vào Vinaline thể hiện cái “Tâm”, cái “Tầm” và tính quyết đoán của người lãnh đạo.
Dứt khoát là vậy.
Rồi khoản hơn 12 nghìn tỷ đồng trong đề án này để xây trụ sở (trong đó trụ sở Bộ GTVT 1.000 tỷ đồng) cũng làm bà con choáng váng. Có người chép miệng, nếu số tiền ấy mà đem đi xây cầu để trẻ em không phải bơi hay đi trên những chiếc thuyền mong manh trong mùa lũ vượt sông đi học thì có lẽ tốt hơn. Ai lại đem so sánh như thế, chuyện trẻ em bơi vượt sông đi học là do báo chí phát hiện ra, rồi kêu gọi bà con ủng hộ tiền để xây dựng cầu, có báo đã xây được mấy chiếc cầu từ tiền ủng hộ. Chuyện cỏn con như vậy, hãy để báo chí làm.
"Tầm" của Bộ là làm những cây cầu hoành tráng, là những đường cao tốc (nghe nói giá đường cao tốc Việt Nam đắt nhất thế giới). 1.000 tỷ đồng để làm trụ sở Bộ, nghe có vẻ to nhưng có người lại nghĩ, nếu đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai không chậm tiến độ vài năm thì có lẽ cũng "tiết kiệm" được cái trụ sở Bộ rồi.
Trụ sở Bộ đã bao đời Bộ trưởng ngồi đó, có lẽ cái tư duy chỗ ngồi không quan trọng bằng việc làm được gì cho dân cho nước đã lỗi thời? Phải quyết đoán đổi mới tư duy thôi. Một người mặc đồ hàng hiệu dù thứ họ mặc trên người đi xin hay đi vay trông vẫn sang trọng, lịch sự hơn người mặc đồ của mình nhưng rách!
Cuối cùng, nói thế này để bà con yên tâm, ngân sách Nhà nước không phải là con bò sữa mà ai cũng có thể thò tay vắt được. Động vào một cắc còn phải qua rất nhiều nơi soi xét. Nếu quả thật Bộ GTVT mà vượt qua được các "cửa" này thì cũng nên… ủng hộ, bởi trên lý thuyết những đồng vốn ngân sách được giải ngân cho những dự án cần thiết, cấp bách. Và cũng còn rất nhiều Bộ khác có nhu cầu xây trụ sở. Chẳng riêng Bộ GTVT “độc quyền” đâu.
|
"Tôi hoàn toàn không ủng hộ đề án này của Bộ GTVT. Tôi nghĩ rằng trên đất nước này còn rất nhiều nơi người dân vẫn phải đi đường lầy lội. Nói trong ngành giao thông thì với số tiền hàng nghìn tỉ đồng như vậy không dám nói là sẽ phủ kín đường nhựa trên đất nước này, nhưng nó sẽ giúp cho dân bớt khó khăn đi. Tôi tin với một Bộ trưởng Bộ GTVT có lương tâm, các cán bộ có lương tâm thì đó là điều hạnh phúc hơn là việc ngồi trong một trụ sở to, hoành tráng". (Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan)
|
Hùng Sơn