Ông Trần Công Bằng, người nổi tiếng nuôi ba ba ở Phú Xuyên trả lời luôn.
- Nói khó thì cũng là khó. Nhiều người đã từng thử sức với ba ba, và không ít người thất bại. Nhưng nếu nắm vững kỹ thuật, biết tính nết của ba ba mà chăm sóc, chiều chuộng thì ba ba có thể biến anh nông dân nghèo thành… tỷ phú. Khó hay dễ, suy ra, là tự ở người nuôi.
Ông Bằng nói, nhiều người tin. Ông không ồn ào cổ súy, và cũng không quá e ngại để bà con nhụt chí. Bằng việc làm thầm lặng của mình, ông chứng minh cho nhiều người thấy, nuôi ba ba thực sự là một nguồn lợi. Vốn không cần nhiều. Ao chuồng không mấy phức tạp. Rủi ro, nếu có cũng không cao. Nghĩa là thích hợp với khả năng, điều kiện của nhiều người .
Ông Bằng rời quân ngũ với quân hàm Thiếu tá. Với lương hưu của một sĩ quan cấp tá, ở nông thôn là an nhàn lắm rồi. Hơn nữa, ông là "họa sĩ" nghiệp dư, chuyên tranh biếm họa. Nhiều tờ báo đã sử dụng tranh của ông. Ngoài ba lô quần áo, ông còn mang về nhà ngót ngàn bức tranh. Về hưu, ông nghĩ, thả sức mà vẽ cho thỏa chí "nghệ sĩ". Nhưng ông không nghĩ riêng niềm đam mê cho cuộc sống của mình. Từ bố mẹ, vợ con và nhìn rộng ra cả làng Vĩnh Thượng của ông, nghèo lắm. Đến giáp hạt, nhiều gia đình đứt bữa, nhiều người phải bỏ làng đi kiếm sống tứ phương. Ông đã nghe nhiều người đổi đời bằng sự đột phá vào cây trồng, vật nuôi. Và từ đó ông nghĩ đến con ba ba. Ông mạnh dạn cải tạo 200m ao chuồng, vay mượn thêm để mua con giống. Đợt đầu 100 ba ba trơn giống được ông đưa về làng. Nhiều người kinh ngạc. Những ông già trong thôn đến "trực kiến" rồi lắc đầu, "ông nhà binh xem ra cũng có máu liều".
Ông Bằng nghĩ, có lẽ mình liều thật. Không ít lần ông phải trả giá. Gặp lô giống thoái hóa, chậm lớn, ông chịu nhiều mất mát. Nhưng với máu "liều" của anh lính Trường Sơn, ông Bằng vẫn đầu tư vào ba ba. Sau những lần thất bại và thành công, ông Bằng có thêm nhiều kinh nghiệm trong khâu hồ ao, thức ăn, chế độ chăm sóc. Từ 200m ao ban đầu, ông vay thêm tiền ngân hàng, nhận thầu 5.400m ao chuồng của HTX. Ông thổ lộ:
- Tôi cũng đến một vài người nuôi ba ba. Nhưng chung quy tôi vẫn quý cái kinh nghiệm thực của mình. Có thành công và cũng có ít nhiều thất bại, ấy là lẽ thường tình. Điều quan trọng là mình có kiên nhẫn, "chịu chơi" không. Tôi vẫn tự vấn mình như thế mỗi khi có rủi ro. Các anh tính, giống ba ba chậm lớn, cả ngàn con êm ru dưới đáy ao không vớt lên được đồng nào. Trong khi tiền vay ngân hàng, lãi mẹ đẻ lãi con, lo vã mồi hôi, lo mất ăn mất ngủ. Nhưng cuối cùng tôi nhận ra con người tôi, là chịu chơi đến cùng.
Giờ đây nuôi ba ba đối với ông Trần Công Bằng đã thành nghề. Nhiều người tìm đến ông để viết báo, viết sách, phổ biến kinh nghiệm. Nhưng ông vẫn canh cánh một điều: Làm sao khuyến khích được nhiều người nuôi ba ba, hay mở rộng ngành nghề để dân quê ông thoát nghèo. Ông không mảy may giấu nghề, sợ cạnh tranh. Ông nghĩ, nuôi ba ba cũng như đi buôn, phải có bạn, có phường mới tạo nên động lực cho mình.
Kính Hiền