Với cái tên Hoàng Dzự, các cựu binh Trung đoàn 88 đã từng cùng ông vượt Trường Sơn năm nào, thường nhắc đến chàng thanh niên Hà Nội - "Dũng sĩ diệt Mỹ" trên con đường 19, trận "đụng đầu" nảy lửa An Khê - Plâycu. Còn với đại chúng, tên ông gắn liền với hàng trăm bức tranh biếm họa với cái tên xem ra khá khó hiểu: "Dzím".
Hoàng Dzự không chỉ vẽ tranh biếm họa, ông còn có triển lãm tại Nhà triển lãm của Hội MTVN, trưng bày 26 tranh khổ lớn, được anh em trong giới họa sĩ và phê bình mỹ thuật đánh giá cao. Đến nay ông có trên 200 bức tranh sơn dầu, minh chứng tài năng hội họa bẩm sinh của Hoàng Dzự. Ông cũng vẽ trên dưới 50 truyện tranh, được Đại tướng Võ Nguyên Giáp xem và khích lệ. Ông làm thơ, viết báo…, ấy là chưa kể đến giọng hát trữ tình, mềm mại rất… Hà Nội. Ông Hoàng Duy Nhiệm, đồng ngũ của ông kể lại: Đã có lần Tuyên huấn Mặt trận tìm đến ông để đưa về Đoàn Văn công, vì thấy ông sáng láng, đẹp trai lại đa tài. Không ngờ Hoàng Dzự đã từ chối. Ông nói: "Vào chiến trường là để trực tiếp chiến đấu, chứ làm văn công lúc này, em thấy… thế nào ấy."
Nhưng cái tên "Dzím" độc đáo của Hoàng Dzự mới thực ấn tượng với hàng ngàn tranh biếm trên nhiều tờ báo trung ương và địa phương. Ông có quan điểm rõ ràng: Vẽ cái xấu, phanh phui, phê phán quyết liệt thói hư tật xấu của người đời là để hướng đến một cuộc sống, một xã hội lành mạnh, tốt đẹp hơn. Suy nghĩ, tư tưởng của họa sĩ biếm họa luôn luôn rõ ràng, minh bạch. Không xác định rõ ý thức công dân của ngọn bút, một bản lĩnh chính trị nhạy bén, khó thành biếm.
Hoàng Dzự sinh ra trên con phố Hàng Đậu, trung tâm Hà Nội. Năm 1965, tuy trúng tuyển Đại học, nhưng ông cùng nhiều chàng trai Hà Nội năm đó hăm hở xung phong nhập ngũ. Và cuộc đời lính chiến đưa ông đến nhiều trận đánh ác lệt. Ông bị thương và nhiều lần phải tạm thời gác súng, nằm viện. Kết thúc chiến tranh, ông kịp tốt nghiệp đại học, trở thành nhà nghiên cứu Kinh tế Nông nghiệp. Tuy làm lính chiến nhiều năm, làm nhà nghiên cứu tại Viện Kinh tế Nông nghiệp, đi đây đi đó, khảo sát, ghi chép… nhưng Hoàng Dzự vẫn nuôi dưỡng đam mê vẽ bởi sức thu hút kỳ lạ của nó. Năm 14 tuổi Hoàng Dzự đã có tác phẩm đoạt giải cuộc thi vẽ tranh của thiếu nhi quốc tế, tổ chức tại Ấn Độ. Có lẽ từ những khích lệ ban đầu đó, vẽ đã theo ông cho đến giờ, khi tuổi đã ngấp nghé thất thập tuần. Có lần ông kể:
- Khi ở đơn vị chiến đấu, rảnh rỗi tôi thường vẽ tranh, chuyền tay nhau những hình ảnh ngộ nghĩnh đả kích Mỹ - Ngụy, những thói hư tật xấu người đời, kể cả của lính ta nữa. Cười thì lính tráng cười thoải mái. Nhưng đằng sau tiếng cười cũng có ít suy ngẫm. Những bức tranh vẽ bằng thanh tre nứa vót nhọn, màu vàng từ ký ninh, màu đỏ màu xanh từ thuốc sát trùng, và cả nhọ nồi… nghĩa là đủ mọi thứ màu. Vậy mà vẫn có tranh in đâu đó trên các báo Văn Nghệ, Thống Nhất, Tiền Phong…
"Dzím" cũng từng đoạt giải tranh biếm họa vào năm 2003. Vừa rồi ông cùng một vài họa sĩ quen biết Xuân Nồng, Quyết Thắng, Anh Phong, Thanh Tùng, Hưng Quốc… nhận giải thưởng cuộc thi "Biếm họa Báo chí Việt Nam". Điều đó chứng minh một điều: Tình yêu cuộc sống nơi ông còn dồi dào, mạnh mẽ lắm. Không thế, bút lực của ông sao tinh tường, sắc sảo đến thế.
Nguyên Phước