Số phận Thứ Hai, 21/05/2012 14:32

Hơn 40 năm vợ què chăm chồng khèo

(PL&XH)-40 năm chung sống, chưa một lần hai vợ chồng to tiếng cãi vã. Cả hai vợ chồng đều tàn tật ở chân, nay khi đã “gần đất xa trời” họ vẫn “nước nhờ mạ, mạ nhờ nước” sống một cuộc sống bần hàn nhưng hạnh phúc…


Đó là cặp vợ chồng ông Phạm Văn Thịnh (75 tuổi) và bà Trần Thị Liễu (80 tuổi) trú tại thôn Đoàn Kết, xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngôi nhà của ông Thịnh và bà Liễu.

Năm nay đã 80 tuổi, nhưng bà Trần Thị Liễu vẫn hàng ngày lê từng bước chân tàn tật của mình sang nhà hàng xóm để xách từng xô nước về nấu cơm cho chồng vì nhà không có giếng

Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà ba gian mới được trợ cấp, trong nhà ngoài chiếc quạt và chiếc nồi cơm điện đáng giá ra thì chẳng còn gì giá trị. Hai ông bà ngồi tỉ tê chuyện trò với nhau.

Chị Đỗ Thị Chất, một người hàng xóm thường xuyên qua lại thăm hai cụ nói: “Hai ông bà vất vả lắm, hàng ngày nếu không có người qua đường thì bà Liễu phải tấp tểnh lê từng thùng nước về để lấy nước nấu ăn, rửa mặt cho ông. Ông Thịnh 40 năm nay vẫn thế, đôi chân không đi được, đã bao giờ ông ấy ra khỏi nhà đâu…”.

40 năm qua, ông Thịnh chưa bước chân ra khỏi nhà.

Khi chị Chất mở vung nồi cơm bà Liễu đang nấu dở bảo “sao bà nấu cơm nhão thế?” bà Liễu chỉ cười: “Ông ấy khó tính lắm, cơm rắn không ăn được là ông ấy giận dỗi không ăn nữa đâu".

Từ nhỏ, ông Phạm Văn Thịnh đã bị tật khèo cả hai chân, không thể đi lại được. Còn bà Liễu năm 16 tuổi bị bệnh đậu mùa biến chứng ăn vào chân, bác sỹ bảo phải cưa chân đi nhưng bà không đồng ý. Kể từ đó đến nay, bà cũng không thể sử dụng chiếc chân trái ấy.

Nhà không có giếng, hàng ngày bà phải lê sang nhà hàng xóm xin từng xô nước về để nấu nướng và sinh hoạt.

Mỗi cử chỉ của chồng đều được bà Liễu chăm lo.

Bởi ông Thịnh bệnh tật nên họ chẳng thể có con. Bà Liễu có một con trai với người chồng trước đã lấy vợ ra ở riêng. Hoàn cảnh của vợ chồng anh cũng rất khó khăn, nên chẳng giúp được gì cho mẹ già.

Sợ ông buồn, bà đã mua cho ông một đàn gà con, nhưng vì bệnh nên chết dần nay chỉ còn 5 con gà nhép. Hàng ngày, mỗi lúc thấy buồn ông lại mang cơm ra cho gà ăn. Ông không than vãn gì, chỉ bảo thương người vợ, cũng là người chị, người mẹ đã hơn 40 năm qua chăm lo cho ông.

Sau một hồi nói chuyện sôi nổi, bà Liễu bỗng rưng rưng lệ nhìn ra phía cánh cửa bảo: “Từ năm ngoái tới nay, tôi cũng chẳng làm được việc gì. Không biết mai đây già cả rồi ai sẽ chăm lo cho ông ấy. Chúng tôi sẽ sống ra sao đây…”.

Ông Nguyễn Thiệu Nguyên –Phó chủ tịch UBND xã Xuân Lôi cho biết: “Hoàn cảnh của hai vợ chồng bà Liễu và ông Thịnh rất khó khăn. UBND xã cũng đã làm chế độ bảo trợ xã hội cho hai ông bà. Vừa qua xã  cũng đã xây ngôi nhà Đoàn kết để ông bà có mái ấm tránh mưa tránh nắng và hỗ trợ ông bà số tiền 498 nghìn đồng/tháng. Thỉnh thoảng, xã còn vận động những cán bộ, người dân trong thôn hỗ trợ thêm ông bà phần nào.

Thùy Giang –Đức Hạnh

[ Quay lại ]