Để mục sở thị hiện tượng "có một không hai" này, PV báo PL&XH đã vượt qua đoạn đường gần 200km từ Đông Hà đến Cù Bai- con đường với những đèo cao, vực thẳm...
Gọi điện thoại di động cũng phải chờ đến lượtBản Cù Bai có trên một trăm hộ dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc Vân Kiều - Pa Cô từ bao đời nay hiền hòa ẩn mình dưới chân đèo Sa Mù, quanh năm sương phủ kín lối đi.
Khi chúng tôi có mặt tại nhà ông Tỉu, ở đây đã có rất đông người dân ngồi sẵn. Thấy người lạ, ông Hồ Văn Bơi, một dân bản Cù Bai hỏi: "Các chú cũng đến để gọi điện hả? Chờ chút nghe! Từ sáng đến giờ có mấy chục người đến nhờ "trạm phát sóng viên gạch" để gọi điện cho người thân rồi. Giá như bản có vài viên gạch như thế này thì hay biết mấy". Thấy chúng tôi bán tín bán nghi, ông Bơi nói: "Cái đặc biệt nằm ở viên gạch trên bức tường đó. Cả vùng này chỉ có chỗ trên viên gạch đó là phát sóng điện thoại. Chỉ cần nhích điện thoại ra khỏi viên gạch này vài centimet thôi là không thể A lô… A lét gì được nữa...".
Thời gian gần đây, lán của ông Hồ Văn Tỉu không ngớt khách. Người đứng, người ngồi kín cả gian lán. Trên bàn, cả chục chiếc điện thoại đều đã được khởi động nguồn và trong tình trạng sẵn sàng vào chỗ dò sóng. Tất cả đều giữ im lặng trừ người ngồi sát bức tường đang dùng viên gạch tiếp sóng điện thoại nói chuyện với người đầu máy bên kia. Người này, với một điệu bộ không thể lạ hơn, đang ngồi ở mép bàn và gí sát miệng vào viên gạch trên tường. Áp vào viên gạch là chiếc điện thoại đã được bật loa ngoài. Tiếng người này nói và cả tiếng người đầu dây bên kia đều rõ mồn một.
Cuộc trao đổi điện thoại của người anh Hồ Cun vừa kết thúc, lập tức một người khác trong bản đặt điện thoại của mình vào viên gạch thì có tiếng của một người đàn bà chạy hớt hải từ ngoài sân nói lớn: "Mình có việc gấp lắm. Cho mình mượn viên gạch gọi trước nghe". Xong cuộc gọi, người đàn bà này mới quay ra kể lại câu chuyện như để cảm ơn mọi người đã nhường viên gạch cho gọi điện trước: "Nhà mình ở tận bản Cuôi, cách đây nửa ngày đi bộ và phải lội qua chín lần sông Sê Păng Hiêng (con sông chảy ngược từ Việt Nam qua Lào). Ở đó không có sóng điện thoại. Mình đi rẫy về thì hay tin chồng đã được dân bản đưa đi bệnh viện cấp cứu vì bị rắn cắn. Mình lo quá, chạy qua đây gọi điện nhờ người quen qua viện xem sự thể thế nào...".
Người dân đang ngồi đợi đến lượt nhờ “trạm phát sóng viên gạch” để gọi điện. Ảnh Linh Linh
Tình cờ phát hiện ra "trạm phát sóng"Ở Cù Bai nhiều năm qua, nơi gần nhất có sóng điện thoại cũng phải cách mấy chục cây số. Tình cờ, một buổi chiều cách đây vài tháng, một thanh niên trong bản đến chơi nhà ông Tỉu, đang ngồi tựa vào bức tường gạch thì bất ngờ điện thoại đổ chuông. Nghe tin, hàng trăm người dân trong bản kéo đến xem. Các thầy cô giáo và bộ đội cắm bản ở đây thì càng mừng. Thế là từ đó tới nay, rảnh giờ nào là các thầy cô đều xuống lán ông Tỉu. Và kể từ ngày phát hiện ra “trạm phát sóng” điện thoại là viên gạch, nơi đây chưa khi nào vắng người cho đến tận khuya. Thầy giáo Phước, người miền xuôi lên cắm bản cũng là "khách quen" của gian lán này. "Vợ con mình đều ở dưới xuôi. Mấy hôm nay con nhỏ bị ốm nên mình tranh thủ ra đây gọi về nhà hỏi thăm cho vợ đỡ tủi thân"- thầy Phước chia sẻ.
Theo cô Thi, giáo viên cắm bản, ở vùng biên giới này sóng điện thoại là "của hiếm", nên không ít "tai nạn" đã xảy ra tại gian lán này. Vốn là chỗ duy nhất có sóng, nhưng người gọi không được cầm điện thoại lên mà chỉ để đúng một chỗ trên cục gạch và bật loa ngoài mới gọi được, nên có hôm, vợ của một chú bộ đội biên phòng quên mất, hỏi chồng một câu hơi... tế nhị. Máy đang bật loa ngoài nên những người ngồi chờ được một trận cười nắc nẻ. Còn chú bộ đội thì đỏ mặt vì xấu hổ. "Ở đây không có gì là bí mật"- cô Thi nói.
Cô Thi là giáo viên nữ duy nhất ở bản Cù Bai. Cô có 2 con đang học ĐH tận Đà Lạt nên gian lán ông Tỉu cũng là cầu nối duy nhất của mấy mẹ con. Trước khi phát hiện ra gian lán này có sóng, cả năm mẹ con gặp nhau được hai lần khi nghỉ hè và Tết. Nhớ con nhưng không biết làm cách nào. Nhờ có "trạm phát sóng viên gạch", cô Thi tranh thủ giờ nghỉ dạy để xuống gian lán gọi điện cho con.
|
Ông Đinh Trọng Bảo, GĐ viễn thông tỉnh Hướng Hóa cho biết, đây có thể là kết quả của hiện tượng phản xạ sóng vô tuyến. Các bước sóng khi được truyền đi thì bị các ngọn núi cản, một cách vô tình nhưng thú vị, chúng lại phản xạ vào cùng một điểm nên chỉ có điểm đó có sóng. "Hiện cả xã Hướng Lập chỉ có một cột thu sóng của mạng Viettel đặt ở trung tâm xã, nên sóng điện thoại ở vùng này cũng chỉ phủ được 2/8 bản. Phía VNPT thì năm nay chưa có kế hoạch đưa cáp quang vào vùng này bởi địa hình quá khó khăn"- ông Bảo nói. |
Linh Linh