Ba cô gái xinh đẹp kiên nhẫn bên những tấm poster lớn in hình Balotelli, HLV Prandelli và thủ thành Buffon, những người hùng của Italia tại Euro lần này.
Thiên thanh của các tifosi Khoảng 1000 tifosi đã tập trung tại Rome để đón những người hùng trong đội hình Azzurri trở về sau ngôi vị á quân tại Euro 2012. Thậm chí ngay từ khi bước xuống sân bay, thầy trò Prandelli cũng nhận được những tràng vỗ tay lớn từ 200 nhân viên làm việc tại đây. Những người nhận được nhiều tình cảm nhất từ phía người hâm mộ là thủ thành Gianluigi Buffon, tiền đạo Balotelli, Antonio Cassano, Pirlo và cả Daniele De Rossi, một người con của thủ đô Rome.
Chúng ta vẫn phải cảm ơn Italia vì những gì họ đã trình diễn và những giới hạn họ đã vượt qua, bất chấp thảm bại ở cột mốc cuối cùng, nơi TBN vẫn là một pháo đài không thể bị công phá. Hãy cảm ơn Italia, vì họ đã không biến trận chung kết thành một miếng vải vụn bằng những pha phạm lỗi và tiểu xảo để phá lối chơi của đối phương, những sở trường của họ trong quá khứ (TBN thậm chí đã phạm lỗi đến 17 lần trong trận chung kết, còn Italia là 10).
Cảm ơn vì họ đã không ăn vạ, đánh nguội, và những cá tính dễ bị khiêu khích như Balotelli đã không nổ tung trong một ngày mà màu thiên thanh bị giày xéo. Cảm ơn vì họ đã đoạn tuyệt với sự ranh mãnh và kiểu chơi bất chấp thủ đoạn để giành chiến thắng, dù thực tế có chứng minh rằng đó thậm chí là một lựa chọn ngu ngốc.
Vì họ đã không thu mình trong một cái mai rùa và chờ thời gian trôi qua ở trận đấu tại vòng bảng lẫn trận chung kết, một phương án mà hầu hết đều chọn khi phải đối đầu với Barcelona và đội tuyển TBN. Cảm ơn vì họ đã chứng minh rằng kiểu phòng ngự bằng cách triệt tiêu quyền kiểm soát bóng của TBN không phải là không thể vượt qua, bằng bàn thua duy nhất mà Iker Casillas phải nhận ở kỳ Euro lần này. Thảm bại ở trận chung kết cho thấy giới hạn mà đoàn quân áo thiên thanh không thể vượt qua, nhưng ít ra, họ đã thử chinh phục nó một cách trực diện và mạo hiểm, dù thực tế đã chứng minh rằng đó không phải là một lựa chọn hợp lý.
Cảm ơn vì họ (và cả người Đức cùng cuộc cách mạng tấn công của họ nữa) đã chứng minh rằng bất kỳ một nền bóng đá nào cũng có thể thay đổi theo hướng tích cực hơn, chủ động hơn, thấm nhuần tinh thần nguyên bản của thể thao nói chung lẫn bóng đá nói riêng hơn. Italia ở Euro 2012 lần này là một trong những phiên bản Italia phóng khoáng và hào hoa nhất, luân chuyển quả bóng lên phía trên với tốc độ nhanh nhất, táo bạo nhất. Một trong những Italia chạy nhiều nhất, mở rộng biên độ đội hình và chơi theo ý của mình, chứ không phải một Italia rình rập và chờ thời cơ khai thác sai lầm của đối phương.
Linh hồn của thiên thanh Italia ấy còn mạo hiểm gấp nhiều lần Italia vô địch World Cup 2006: Ở tuổi 34 và không cần một “vệ sĩ” ở hàng tiền vệ như Gattuso trước đây, Pirlo đã kéo cả đoàn tàu Italia tiến vào chung kết. Không phải bằng cơ bắp, những cái nhăn nhó và quát tháo theo kiểu mà người ta hay nghĩ một cách rất thông thường về mẫu thủ lĩnh.
“Trái tim” mang nguồn cảm hứng Pirlo vẫn là người chơi thấp nhất của hàng tiền vệ hình kim cương, nhưng phạm vi của anh được mở rộng đến tận trước vòng cấm đối phương, bất chấp có thời điểm đoàn quân áo thiên thanh đã không chuẩn bị một phương án trám chỗ cho Pirlo khi anh dâng cao.
Người ta vẫn nhớ cú sút phạt của anh vào lưới đội Croatia: Không phải một cú đá thẳng băng băm bổ vào lưới, mà là một nét cọ nghiêng nghiêng đi vừa đủ qua hai cái đầu ở hàng rào và lượn vào góc gần. Nhớ cả đường chuyền cho Di Natale ghi bàn vào lưới TBN, với lực chỉ vừa đủ để tạo ra một lát cắt tách đôi hệ thống phòng ngự và đặt ngay cầu thủ của Udinese vào tư thế thuận lợi để sửa bóng. Đó là một trận đấu mà anh cầm bóng trong chân rất ít, và chỉ có thể đưa ra được 32 đường chuyền trúng đích, một con số thấp kỷ lục với người đạo diễn lối chơi của Italia.
Người thủ lĩnh ấy thực hiện nhiệm vụ một cách đơn độc: Anh không được hộ thể bằng một triết lý tập thể như Xavi, Iniesta sống bên nhau dưới mái nhà Tiqui-taca. Pirlo lặng lẽ làm mọi việc, xây một con tàu của riêng anh, và vẫn làm nên những điều phi thường, dù ở trận chung kết, nó đã tan tành trước một chiến hạm. Người thủ lĩnh ấy còn mang theo cả may mắn: Nếu anh không xuất hiện đúng lúc ở vạch vôi trong trận gặp Đức, thì Italia có thể cũng đã vỡ trận như trận gặp Tây Ban Nha.
Và một HLV tài năng
Prandelli đã tạo nên một đội bóng chiến thắng. Bất chấp thất bại không thể biện minh trước TBN ở trận Chung kết, Italia không hề ra về tay trắng. Đội bóng thiên thanh đã chơi thứ bóng đá mà không ai thấy ở họ nhiều năm rồi, thậm chí là nhiều thập kỷ rồi. Tấn công bạo dạn, sẵn sàng dồn ép đối thủ, không lùi về ngay khi đã dẫn bàn và cho thấy với những tố chất bẩm sinh nơi các cầu thủ, Azzurri có thể đáng sợ ra sao, dù từng cá nhân trên sân của họ không phải là những ngôi sao lớn nhất. Italia có thể không chiến thắng, nhưng Prandelli và kế hoạch của ông đã đăng quang trong lòng người hâm mộ đội bóng thiên thanh.
Cho dù thảm bại trước TBN ở trận chung kết Euro 2012 nhưng ĐT Italia vẫn có thể ngẩng cao đầu rời cuộc chơi. Thêm một lần nữa, đứng trước scandal, Azzurri lại chiến đấu quật cường và giành thành công trong gian khó. Thầy trò Cesare Prandelli đã vinh dự được tiếp kiến tổng thống Giorgio Napolitano ngay sau khi đặt chân về thủ đô Rome.
Prandelli đã mang lại linh hồn cho đội bóng áo xanh, không chỉ bằng lối đá catenaccio Italia truyền thống. Prandelli tập trung nhiều hơn vào kỹ thuật, chất lượng của những đường chuyền, thay vì thế trận phòng ngự và sức mạnh, những phẩm chất từng giúp Azzurri đăng quang, cũng sau một vụ bê bối chấn động bóng đá nước này, tại Đức 6 năm về trước. Quan trọng hơn, từ trên nền tảng những gì cựu HLV của Fiorentina đã dựng xây, người Ý đã tìm thấy cuộc cách mạng Copernicus của riêng họ.
Prandelli đã cam kết gắn bó với màu áo thiên thanh trong vài năm nữa. Tất cả những gì người Italia cần làm bây giờ là bảo vệ, ủng hộ và chấp nhận Prandelli, dù những ý tưởng của ông đôi khi đi ngược lại với truyền thống. Xem xét lại lịch thi đấu phục vụ cho Azurri, kể từ giờ trở đi, người Ý sẽ phải tin tưởng tuyệt đối vào Cesare.
Thanh Tuấn