Cuối năm 2011, tin từ tỉnh Sóc Trăng loan đi, 2 "kỳ thủ" Nguyễn Thanh Lèo và Trần Văn Tân đã lập nên "kỳ tích" mà chắc phải rất nhiều năm nữa mới may ra có người dám chơi, đó là những ván cờ có "mệnh giá" 5 tỉ đồng. Ông Lèo làm gì mà ngồi rung đùi chơi ván cờ 5 tỷ đồng như mấy cụ về hưu "bạo tay" chơi ăn xôi sáng vậy? Xin thưa, khi đó ông Lèo giữ chức Phó GĐ Sở Giao thông vận tải Sóc Trăng. Còn đối thủ của ông Lèo là ông Tân, về "vai vế" trong cơ quan là cấp dưới (GĐ Trung tâm đào tạo lái xe loại 3).
Theo tin từ các cơ quan chức năng, từ tháng 11 đến tháng 12-2008, ông Lèo và ông Tân bắt đầu đánh cờ với nhau nhưng chỉ ăn thua bằng vé số. Từ cuối năm 2008 đến cuối 2011, hai "kỳ thủ" này tiếp tục sát phạt với nhau tại nhiều địa điểm ở TP Sóc Trăng nhưng là bằng tiền với các mức 50 nghìn đồng, 5 triệu đồng, 50 triệu đồng rồi đến mức 1 tỉ đồng và 5 tỉ đồng mỗi ván cờ. Ông Lèo tuy là sếp của ông Tân nhưng "trình" chơi cờ chắc cũng chỉ vào dạng mới "sạch nước cản" nên bị ông Tân "vặt" cho nhẵn nhụi nào tiền, nào đất, nào vàng. Tính đến thời điểm bị bắt vào cuối năm 2011, ông Lèo đã thua ông Tân hơn 21,4 tỉ đồng tiền mặt cùng vàng và các thửa đất có giá trị hơn 16 tỉ đồng.
Đến cuối năm 2011, ông Lèo thua cờ đến mức không còn khả năng thanh toán bằng tiền mặt nên đã bị ông Tân dùng mọi thủ đoạn đe dọa bằng vũ lực và uy hiếp tinh thần nhằm chiếm đoạt cho được tài sản của ông Lèo. Đến nước này thì ông Lèo đành "gửi" lại cái chức Phó GĐ Sở Giao thông vận tải, nhao đầu vào đồn CA cầu cứu. Khi đó, chuyện 2 "kỳ thủ" này mới tóe loe ra và "chết oan" cả ông Đinh Văn Mười, khi đó là Phó Chủ nhiệm UBKT TP Sóc Trăng. Tin từ cơ quan chức năng cho hay, ông Mười cũng "phân cao thấp" trên bàn cờ với ông Lèo và cũng tranh thủ kiếm được của ông Lèo 570 triệu đồng. Rồi đây các quan chơi cờ bạc tỉ sẽ nhận bản án của Tòa, sự nghiệp coi như chấm dứt. Có một câu hỏi dễ nhưng trả lời được cũng liệt vào dạng búa bổ: Làm công chức Nhà nước mà mấy ông này lấy đâu ra tiền nhiều đến vậy? Quan tòa nào trả lời và chứng minh được, sau này có dịp gặp lại, ông Lèo chắc chắn sẽ xin mời đi trước… 2 nước cờ.
Trong khi các "kỳ thủ" đang phân "cao thấp" với Tòa nhằm đổ tội, chạy tội, giảm tội, người thân của các “kỳ thủ” khóc hết nước mắt vì tiếc của thì ở tỉnh Nghệ An, câu chuyện về một sĩ tử đạp xe ra Hà Nội thi chỉ với 30 nghìn đồng trong túi làm xúc động biết bao người.
Sau kỳ thi, Ngô Văn Thuận đến chợ Vinh làm thuê để có tiền thực hiện ước mơ của mình. Ảnh: TL
Đó là em Ngô Văn Thuận ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Nhà nghèo, Thuận đã mượn xe đạp và đi từ quê ra Hà Nội để dự thi vào Trường Sĩ quan lục quân 1 chỉ với hành trang là một chai nước lọc và vài chiếc bánh mì không. Câu hỏi bật ra, liệu có tin nổi không khi cuộc sống này đã có nhiều chuyện "lạ", cứ thực thực hư hư? Và người ta tin, rất tin khi các nhà báo đã làm quá tốt công việc của mình với những hình ảnh, địa chỉ rõ ràng. Một câu hỏi hóc hiểm với bất kỳ ai ăn tiêu tằn tiện nhất Hà thành: Với 10 nghìn đồng (ra đến Hà Nội Thuận chỉ còn 10 nghìn đồng) cậu bé này sẽ tồn tại thế nào, ngủ đâu, ăn gì, uống gì để trụ lại trong hơn 2 ngày thi và còn cả đường về? Có lẽ không ai trả lời được. Trước tòa, những "kỳ thủ" miệng leo lẻo gọi nhau là "tri kỷ" ra sức "giẫm lên nhau" để chạy tội hòng thoát thân thì câu chuyện ngủ đâu, ăn gì, uống gì của cậu bé Thuận tưởng chừng bế tắc lại được "hóa giải" một cách đơn giản nhất. Đó là lòng tốt của những người không quen biết với tên gọi chung là NHÂN DÂN.
Thuận có may mắn không? Xin thưa, có thể gọi đó là may mắn bởi trong cuộc sống này, rất nhiều người nếu đứng trước hoàn cảnh của Thuận, họ sẵn lòng chở che, đùm bọc. Điều đó không có gì to tát, hiếm hoi cả. Và chính những điều tưởng như đơn giản ấy sẽ tiếp thêm nghị lực để cậu bé này quyết tâm thi, xây ước mơ vào đại học và sống tốt, sống có ích trong cuộc đời.
Còn các "quan" chơi cờ tiền tỉ ở tỉnh Sóc Trăng đang đối mặt với cánh cửa nhà tù thì sao? Lòng tốt nào? Ai sẽ là người đưa tay cứu họ?
Hùng Sơn